Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm đợi tin nhắn của Hưng đến mức gục trên giường lúc nào không hay, Hưng trên máy bay cũng tranh thủ chợp mắt 1chút
------------------------------
7h sáng anh dậy ở 1đất nước khác không có người anh thương, máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay, hành khách đang chuẩn bị lấy hành lý của mình để đi xuống, máy bay đáp xuống anh cũng đứng dậy lấy hành lý khẩn trương rời khỏi máy bay. Vừa vào đến sảnh sân bay điện thoại anh reo lên liên tục những tin nhắn của Tâm gửi đến, anh chỉ xem nhưng không trả lời, dòng tin đã soạn sẵn cũng tiện tay xoá đi, tắt điện thoại để vào túi và kéo vali đến nhà của gia đình anh tại đất nước C này. Hôm nay, ngày anh về theo lời ba anh, cả nhà anh đều ra sân bay đón anh, vừa gặp anh ba anh đã lên tiếng:
Ba mẹ ở bên đây này!-ông Huỳnh vẫy tay cho Hưng thấy
Anh thấy được cánh tay của ba mình nên kéo vali vội lại gần:
Ba mẹ con mới về, ba mẹ đâu cần ra tận đây đón con đâu!-Hưng ôm ba anh
Chúng tôi ra tận đây đón công tử về đấy!-ông Huỳnh vỗ vai anh
Ông này con mới về mà đã nói vậy rồi, ông thấy con tôi ốm đi nhiều không!-bà Huỳnh đánh nhẹ tay ông
Được rồi tôi không nói con trai cưng bà nữa!-ông Huỳnh thở ra
Thôi được rồi mà ba mẹ lên xe về nhà mình nói chuyện tiếp mà!-Hưng thuyết phục mẹ
Uk về mẹ nói chuyện với con tiếp!-bà Huỳnh vào xe
Hưng mang vali để vào sau xe rồi ra ghế trước ngồi:
Ba ngồi với mẹ đi con lái cho!-Hưng mở cửa ghế lái
Uk!-ông Huỳnh ra sau ngồi
2ông bà ngồi ở sau, Hưng lái xe về nhà
---------------------------------------
Về đến nhà, Hưng lái thẳng xe vào sân, ông bà Huỳnh đi vào nhà trước:
Quản gia ông bảo người lên sắp xếp phòng cậu chủ cho tôi!-ông Huỳnh lại sofa ngồi
Hưng vừa mang vali đến cửa đã có người lại lấy mang lên phòng cho anh, ông bà Huỳnh ngồi ở ghế:
Con đi lại đây
Dạ!-Hưng đi lại ngồi đối diện 2người
Con ở Việt Nam lo chơi lắm hay gì mà con gầy đi vậy Hưng!-bà Huỳnh lo lắng cầm tay Hưng hỏi
Đâu có đâu mẹ, con ăn uống bình thường mà, Tâm còn nuôi con mập lên nữa!-Hưng vừa nói vừa cười
À bé Tâm nó khoẻ hong Hưng!-ông Huỳnh nhì sang anh
Dạ, Tâm khoẻ ba!-Hưng nhìn ông
Uk con lên phòg tắm rửa, thay đồ cho khoẻ đi rồi xuống ăn cơm!-bà Huỳnh đi vào bếp
Dạ!-Hưng cũng lật đật lên phòng
Lên đến phòng anh vội cắm sạc điện thoại rồi lấy đồ để đi tắm
--------------------------------------
Hưng tắm xog chỉ quấn khăn ngang hong đi ra, đứng trước gương lau tóc, tóc anh vẫn còn ẩm ẩm thì đã vội đi thay đồ, xuống nhà ăn cùng mọi người, cả nhà Hưng vừa chuyện trò vui vẻ vừa ăn cơm, bữa cơm gia đình trọn vẹn, ăn xog thì anh cùng với ba ra vườn đi dạo, dạo xong thì lại bị ba bắt ngồi chơi cờ với ông, ông và anh ngồi chơi cờ hết cả buổi trưa, chiều chiều thì đi trồng cây phụ ông, ba Hưng buổi chiều hay có 1thú vui là trồng và chăm sóc cây xanh, bình thường chỉ 1mình ông làm hôm nay lại có thêm anh phụ, anh ngoài mặt thì vui vẻ tươi cười nhưng sâu bên trong tâm trí vẫn chỉ có Tâm, không biết bây giờ cô đã ngủ chưa, cô có nhắn tin cho anh nữa không, cô ở Việt Nam buồn có ai an ủi không.........., rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, tay cầm chậu cây cho ba mà tâm trí anh lại ở 1nơi nào đó khác, ông Huỳnh nhờ anh phụ mà anh không chú ý, ông gọi mãi anh mới hoàn hồn về:
Dạ ba!-Hưng ngây người nhìn ông
Nảy giờ ba nói gì con có nghe hong đó!-ông Huỳnh nhìn anh dò xé
Dạ........dạ, con có nghe mà ba, ba kêu là để cây vào chỗ đó đúng hong ba!-Hưng đặt chậu cây xuống
Con có thật sự nghe ba nói hong, ba kêu con xới đất ở cái chỗ này lên mới trồng cây xuống được!-ông Huỳnh thở dài nhìn anh
Con xin lỗi ba!-Hưng gãi đầu cười trừ rồi bắt đầu xới đất lên để trồng cây
----------------------------------------
Cả buổi chiều của anh và ba anh quanh quẩn ngoài vườn với cây cối, trong nhà bà Huỳnh đang nấu ăn cho ba con anh. Trồng cây xong anh đi lên phòng tắm rửa thay đồ chuẩn bị ăn cơm
------------------------------Quay về Việt Nam
Vừa mới 5h sáng trong căn phòng ở Phan Gia đã có người giật mình thức giấc, lạ thay hôm nay trong nhà không phải là ông Phan thức sớm nhất mà là con gái nhỏ của họ, Mỹ Tâm vừa dậy đã chụp lấy điện thoại lên xem tin nhắn đã được anh xem chưa hay có phản hồi gì từ anh hay không nhưng tất cả chỉ là sự im lặng không 1động thái từ anh gửi đến cô, cô bỏ chân xuống xỏ dép đi vào toilet
------------------------------------ở đất nước C
Hưng rất rất nhớ Tâm, anh cầm điện thoại lên định trả lời tin nhắn của cô nhưng lý trí anh không cho phép, anh vừa lau tóc vừa vào thư viện ảnh xem những kỷ niệm đẹp của 2người khi còn ở Việt Nam nụ cười bất giác xuất hiện, giờ cơm quản gia lên gọi anh nhưng anh không xuống anh nhốt mình trong phòng ngồi suy nghĩ, cuối cùng trước khi ngủ anh cũng chịu nhắn cho cô 1tin..................
----------------------------------------
Mn đọc chap vui vẻ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng