Anh tỉnh lại rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi cuộc chiến chính gia và thứ gia kết thúc, người cầm quyền thứ gia đã tử trận, Vegas được đưa vào bệnh viện ngay khi Tankhun nghe được tiếng cầu cứu của Pete nhưng đến hiện tại hắn vẫn chưa tỉnh lại sau một tháng điều trị tại bệnh viện riêng của gia tộc Theerapanyakul. 

Khi đưa Vegas tới bệnh viện Pete không ngừng khóc, không ngừng cầu nguyện cho người mình yêu, cũng không dám rời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật dù chỉ một giây. Sau 4 tiếng cuộc phẫu thuật của Vegas đã kết thúc, lòng cậu cũng nhẹ đi phần nào nhưng khi biết Vegas vẫn còn trong tình trạng nguy kịch, phải theo dõi 24/24 thì cậu lại không rời khỏi giường bệnh của hắn dù một bước, cậu cũng không để ai chạm vào người hắn ngoại trừ các bác sĩ và y tá. 

Việc đó kéo dài trong suốt cả một tháng nay rồi, tình trạng sức khỏe của Vegas đã tốt hơn rất nhiều nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiện sẽ tỉnh lại. Pete hỏi bác sĩ rất nhiều, nhưng họ chỉ trả lời " Khun Vegas sẽ tỉnh sớm thôi thưa câu". Dù Pete biết là họ nói dối vì họ cũng chưa chắc khi nào hắn tỉnh lại nhưng cậu vẫn luôn tin vào lời nói ấy

Từ khi cuộc giao chiến ấy kết thúc, Porsche hiện đang là thủ lĩnh tạm thời của thứ gia, Macau được ngài Korn đưa sang Ý huấn luyện để trở thành người kế nhiệm ngài Gun nếu Vegas không tỉnh lại. Từ lúc Macau, không còn ai có thể thay phiên cậu chăm sóc Vegas, Pete đã ở bệnh viện hai ngày trời để chăm sóc hắn. Porsche không muốn thấy Pete vất vả nên đã cưỡng ép ra lệnh cậu về chính gia nghỉ ngơi, Porsche hiện coi như đang là cấp trên của Pete nên cậu phải nghe lệnh trở về

Khi pete vẫn đang say giấc trên chiếc giường quen thuộc của mình tại chính gia thì chiếc điện thoại của cậu không ngừng rung lên, cậu với tay lên lấy nó trên cái kệ đầu giường thì thấy là porsche đang gọi

Pete: "Ngài Porsche gọi tôi có gì không? Tôi vừa về nghỉ ngơi theo lệnh ngài mới được 30 phút thôi đó." Pete nói với giọng ngái ngủ

Porsch gấp gáp nói với Pete đến lỗi chữ nọ lộn sang chữ kia không ra một câu hoàn chỉnh

Porsche: M tỉnh Vegas rồi nhanh lên. Không . . . Không. Vegas đã tỉnh rồi mày tới nhanh lên

 Khi Pete nghe thấy vậy, lòng cậu rạo rực hẳn lên, cơn buồn ngủ khi nãy biến mất. Cậu lập tức ngắt điện thoại vội lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi phóng xe ngay đến bệnh viện. Trên đường đi Pete không ngại vượt qua mấy cái đèn đỏ chỉ mong muốn gặp lại hắn, người mà cậu yêu, người mà cả tháng qua cậu thương nhớ

Khi đến của phòng bệnh viện, thấy hình ảnh con người quen thuộc kia đang được bác sĩ kiểm tra mắt cậu rơm rớm nước mắt. Ngay khi đoàn bác sĩ vừa đi cậu đã chạy ngay lại phía giường ôm chầm lấy Vegas, nước mắt câu tuôn rơi, miệng không ngừng trách móc

Pete: " Sao giờ anh mới chịu tỉnh lại, anh biết em lo lắng cho anh thế nào hay không? Anh ác lắm, anh rất biết cách làm cho em buồn..."

Nhưng Vegas không đáp lại cái ôm của cậu mà trực tiếp đẩy cậu ra. Hắn nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ

Vegas: " Từ bao giờ mà vệ sĩ chính ra lại có thể phóng túng như vậy, không kiêng nể gì mà trực tiếp câu dẫn cậu chủ của mình. Porsche cậu đưa bạn thân của mình về đi tôi mới tỉnh lại không muốn nhìn thấy mấy kẻ thấp kém này, còn việc của thứ gia chắc tôi nghĩ cậu biết phải làm gì rồi chứ"

Porsch nghe vậy đành định đưa Pete đi khi nhìn cậu đang sững sờ đứng chôn chân trong phòng bệnh nhưng cậu đã vùng vẫy muốn hỏi rõ tại sao. Porsche hiểu cảm giác của pete nhưng Porsche vẫn phải đưa cậu ra ngoài 

Ngay sau khi đưa Pete ra ngoài Porsche liền chấn an lại cậu và giải thích rằng Vegas đã mất trí nhớ tạm thời. Khi Porsche vừa tới thì thấy Vegas đã tỉnh lại, đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ, thấy Porsche tới hắn liền hỏi tại sao mình lại ở trong bệnh viện, không phải hắn đã bị bắn chết rồi sao ? Ngay cả khi bất tỉnh hắn cũng cảm nhận được cái chết đang cận kề tới. Khi Porsche cẩn thận kể lại chuyện thì Vegas cũng biết được một phần nào nhưng khi Porsche vừa kể đến Pete thì Vegas tỏ vẻ bất ngờ, hắn không nhớ chút nào về chuyện của hai người cả, khi cả hai đang cùng nói chuyện thì đoàn bác sĩ tới kiểm tra khi biết hắn đã tỉnh lại. Và mọi chuyện diễn ra như vậy cho đến khi Pete tới

Khi biết Vegas không nhớ gì tới mình cậu đã rất đau lòng. Khi Porsche muốn đưa cậu ra xe rồi trở về chính gia thì cậu lại từ chối muốn đi một mình. Porsche biết hiện tại người bạn thân của mình cần chút không gian yên tĩnh nên cũng đồng ý. Trên xe Pete vô cũng thất thần, cậu đi không xém đâm xe người khác thì cũng xém đâm vào cái cây ven đường. Cậu đi hết con đường này đến con đường nọ, cậu còn dừng xe trước ngôi nhà mà cậu từng bị Vegas giam giữ mà khóc. Cậu không tin người mà cậu yêu lại có thể dễ dàng quên cậu đi như vậy. Đi hết một ngày, đến khi trời tối Pete mới chỉnh lại tâm trạng của mình mà quay về thứ gia

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.




Lần đầu viết fic có gì chưa hay hoặc góp ý gì mong các bạn cho lời khuyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro