Cậu Vegas thật sự không nhớ gì sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về chính gia, Pete quay trở về phòng liền vào nhà tắm ngâm mình trong bồn để dòng nước lạnh trực tiếp nhấn chìm cơ thể cậu. Cậu không thể chấp nhận được việc Vegas đã quên mình, hắn giam cầm cậu, hành hạ cậu, rồi lại vì cậu mà hạ súng trong cuộc giao chiến ấy, vậy nên hắn có tư cách gì mà quên đi cậu chứ.

Gần 10h tối mà chưa thất Pete trở về, Porsche cảm thấy lo lắng cho cậu, Tankhun nhốn nháo muốn trực tiếp đi cùng nhưng bị Porsche ngăn lại, cậu lừa dối Khun là Pete nó tới nhà một người bạn lâu ngày mới gặp để chơi. Lừa Khun xong Porsche liền trực tiếp đi tìm Pete, nhờ Arm tìm kiếm định vị của Pete bởi tất cả người trong chính gia một khi ra ngoài sẽ được trả lại điện thoại bên trong đã gắn GPS thì thấy nó đang ở trong hầm để xe của chính gia. Porsche trực tiếp xuống đó tìm nhưng chỉ thấy điện thoại của Pete ở trong xe thì  chạy thẳng lên phòng cậu. Cửa phòng không khóa Porsche liền vào trong, đi đến cửa phòng tắm thì đã thấy Pete ngất xỉu trong bồn. Porsche vội vã  lấy khắn tắm choàng vào cho Pete rồi đưa cậu ra ngoài gọi bác sĩ đến.

Sau khi bác sĩ kiểm tra không có vấn đề gì Porsche đã bớt lo lắng được phần nào. Nhưng Kinn đứng bên cạnh không hiểu tại sao Pete lại như vậy. Cậu là vệ sĩ trưởng của chính gia chưa bao giờ ở trong tình trạng như vậy

Kinn: " Thằng Pete bị sao vậy? "

Porsche: " Vegas đã tỉnh lại rồi....."

Kinn:" Nó tỉnh rồi sao? Sao không ai báo gì về vậy? Nó tỉnh không phải tốt hơn sao?"

Porsche:" Nó chưa muốn báo về chứ không phải không ai báo về. Nó tỉnh lại thực sự là chuyện tốt nhưng....nó bị mất trí nhớ tạm thời nên đã quên Pete, chỉ riêng Pete..."

Kinn sốc ngỡ ngàng khi nghe tình trạng của thằng em họ trời đánh nhà mình như vậy. Nó bị bắn lủng ruột chữ phải bị bắn bay não đâu mà mất trí nhớ được

Kinn:" Nhưng nó có bị bắn vào đầu đéo đâu"

Porsche" Au, sao tao biết được, hỏi bác sĩ thì ổng bảo do quá trình phẫu thuật quá dài thêm ảnh hưởng của thuốc với tâm lí của bệnh nhân không muốn nhớ tới khoảng kí ức đó nên thằng Vegas mới thế"

Kinn cũng vẫn chưa tin được chuyện này, quyết định ngày mai đến thăm em trai một chuyến xem như nà. Porsche lo Pete nên muốn ở lại phòng một hôm hắn cũng không cản

Ngày hôm sau đúng 8h Kinn có mặt tại phòng bệnh của Vegas thấy hắn đã thức đang ngồi ăn bát cháo trắng mà chị y tá mang vào với vẻ mặt nhăn nhó, Kinn trực tiếp đi vào ngồi xuống cái ghế đối diện giường bệnh một cách tự nhiên

Kinn:''Tỉnh rồi sao không muốn báo về?"

Vegas:" Người bệnh cần được nghỉ ngơi, nếu anh chỉ muốn nói chuyện này thì mời về cho ". Nói xong Vegas húp miếng cháo cuối cùng rồi tiện tay đáp vào thùng rác ngay cạnh Kinn ( nhắm chuẩn lắm, cái thùng rác cách giường có mét rưỡi><) 

Kinn thầm rủa Vegas quên Pete được sao không quên luôn cái nết của mình ở phòng phẫu thuật mẹ đi. Khi Kinn hỏi đến tại sao lại quên Pete, Vegas liền cau mày tỏ thái độ sao ai cũng nhắc cái tên này trước mặt hắn vậy nhưng hắn đã phạm một sai lầm nhỏ

Kinn:" Mày nói dối, mỗi lần mày nói dối m sẽ nhắm mắt và quay đi chỗ khác"

Vegas không muốn tiếp tục đôi co với lão anh già nhà mình nên trực tiếp đuổi lão về. Căn phòng bây giờ chỉ còn mình hắn, đôi mắt sắc lạnh ngày nào giờ lại nhìn ra cửa sổ với vẻ xa xăm. Kinn đi được 1 lúc thì chiếc điện thoại trên bàn Vegas hiện một dòng thông báo " Pete vì mày mà đang hành hạ bản thân ở chính gia ". Đọc xong hắn tắt ngay điện thoại đi thở dài một tiếng lẩm nhẩm một câu " Cơn mưa hôm nay thật to " . Cơn mua này là cơn mưa nào chứ vì có những tia nắng đang len lỏi vào căn phòng trống vắng ây ?

Tại chính gia, Pete sau khi tỉnh dậy cũng chỉ nép mình trong phòng, không đi ra ngoài dù một bước, Tankhun có đến đập cửa hạ lệnh đi ra thì cậu vẫn ở trong vọng ra một tiếng là cảm không muốn ra ngoài sợ lây bệnh cho mọi người. Điều đó kéo dài suốt 3 ngày liền cho đến khi Vegas xuất viện và được ngài Korn gọi đến chính gia thì cậu mới ra ngoài. 

Cậu đứng thẳng hàng với các vệ sĩ khác nhận lệnh tiếp đón Vegas, khi hắn bước xuống xe, vẻ lịch lãm ấy khiến trái tim cậu xao xuyến, cậu nhìn về phía  người đàn ông ngày nhớ đêm lại mong kia mà bất giác nở một cụ cười tươi rói. Nhưng hắn vẫn giống hôm ở bệnh viện vậy, đáp lại cậu với ánh mắt lạnh nhạt rồi trực tiếp lướt qua. Porsche đứng cạnh thấy vậy liền xoa xoa lưng an ủi cậu rồi đợi Vegas vào hẳn liền đưa cậu ra sau vườn để thoải mái tâm trạng.

Ngồi được một lúc thì Porsche bị Kinn gọi đi, Pete lại ở lại đó một mình. Đang ngồi nhìn những con cá Koi của cậu chủ thì cậu thấy hình bóng hắn đi ngang qua, cậu đứng lên chạy ngay sang chắn trước mặt hắn, để lộ ra vẻ yếu đuối mà gọi tên: "Vegas"

Đến nhìn hắn cũng không thèm nhìn càng kiếm con tim Pete co thắt lại, rơm rớm nước mắt nhưng vốn dĩ là một vệ sĩ trưởng nên cậu đã nhanh chóng thu lại được dòng nươc mắt đấy vào trong.

Pete: " Cậu Vegas thực sự không nhớ tôi sao? Cậu không nhớ những chuyện xảy ra giữa chúng ta sao ?"

Vegas lạnh nhạt mà trả lời hắn

Vegas:" Tôi nhớ cậu chứ ... Cậu là vệ sĩ của thằng anh cả điên khùng còn gì, còn lại đội trưởng của đội vệ sĩ chính gia nữa chưa. Nhưng tôi với cậu làm gì có chuyện gì để mà nhớ chứ?"

Nghe câu trả lời như vậy của hắn mắt cậu đen sầm lại, hắn thực sự đã quên cậu, ánh mắt khi nãy hắn nhìn cậu là loại ánh mắt khinh bỉ, nó giống hệt với ánh mắt khi hắn trực tiếp nhìn đám vệ sĩ chính gia khác hay khi tra tấn cậu, không phải là vẻ dịu dàng mà cậu muốn thấy. Khi Vegas rời đi, Pete cũng quay người lại định quay về thì châm dẫm phải cái móc khóa mà cậu khắn V&P dưới đế của nó. Tự dưng ngọn lừa vừa mới bị dập tắt bạn nãy lại xuất hiện một tia lửa bé khác vụt lên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Fic có thể chưa được hay nhưng mình sẽ cố gắng hơn nữa<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro