Pete quá yêu Vegas rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete cầm theo chiếc móc khóa đi tìm Vegas với một niềm hi vọng nhỏ nhoi. Thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc kia cậu đứng lại cách một khoảng gọi với âm lượng vừa đủ

Pete:" Vegas.... "

Hắn quay lại nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu

Vegas: " Cậu còn chuyện gì sao ? " 🙄

Pete: '' Cậu thật sự quên tôi rồi sao ?.....Vậy còn chiếc móc khóa này ? "

Vegas đứng nhìn cái móc khóa một lúc rồi quay lưng bỏ đi, đáp lại câu hỏi ấy một lời thẳng thừng 

Vg:" Tôi không biết, thấy đẹp thì cầm theo thôi "

Pete: " Cậu nói dối, Vegas sẽ không bao giờ thích những thứ như vậy, cậu cầm nó vì bên dưới có khắc tên của tôi và cậu "

Vegas:" Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi mong cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi sẽ không nể cậu là vệ sĩ trưởng của chính gia mà bắn vỡ cái đầu có ý định chèo cao này đâu." Hắn rút súng ra chĩa thẳng vào cậu mà hăm dọa

Đây không phải là câu trả lời mà cậu mong muốn, Vegas sẽ không làm tổn thương cậu, cậu tin vào điều đó, Pete lấy hết can đảm đi tới vòng tay qua eo hắn mà thút thít

Pete: " Anh sẽ không quên em mà, đúng không? "

Hắn trực tiếp đẩy cậu ra, nhắm thẳng vào gương mặt non nớt của cậu một cú đấm thật đau rồi túm lấy cổ áo cậu mà chửi rủa

Vegas:" Shut the hell up. Know your place. Tôi đã bảo không muốn nhìn thấy gương mặt dơ bẩn này của cậu rồi mà. Tỉnh lại đi, đừng mơ mộng hão huyền nữa, tôi sẽ không để ý đến cái loại thấp kém như cậu đâu"

Hắn đầy ngã cậu xuống đấy, tặng câu một nụ gương mặt chỉ toàn sự kinh bỉ rồi phủi áo bỏ đi. Pete ôm gương mặt mình đau đớn mà khóc, cậu đứng dậy bỏ về phòng. Mở ngắn kéo tủ lấy ra con dao găm mà Vegas tặng cậu, ngắm nghía thậy lâu rồi đưa gần đến cổ tay của mình, chỉ cần một đường cơ bản là cậu sẽ không còn nhìn thấy được hắn nữa. Khi Pete định kết liễu cuộc đời mình thì cậu nghĩ đến cảnh Vegas đã đau lòng khi con thú cưng của hắn chết đi, cậu không dám nghĩ hắn sẽ như thế nào khi nhớ lại mọi chuyện mà cậu đã chết đi. 

Không phải bác sĩ bảo chỉ mất trí tạm thời thôi sao? Tạm thời có nghĩa là còn có thể khôi phục. Nếu hắn không nhớ thì cậu quyết định sẽ làm hắn nhớ lại. Có lí nào mà Vegas làm Pete đây đau khổ rồi khiến cậu yêu hắn chết đi sống lại còn hắn thì chả nhớ gì, ung dung hưởng thụ cuộc sống như trước đây.

Pete cất con dao găm vào lại vị trí cũ. Tới tìm Kinn để đề cử nhiệm vụ cho bản thân mình

Pete:" Cậu Kinn, tôi muốn tới thứ gia làm việc trong một tháng ?"

Kinn:" Sao mày muốn tới đó? Vì thằng Vegas sao ?"

Pete:" Dạ không thưa cậu, thủ lĩnh thứ gia mới nhậm chức, còn nhiều việc chưa nắm bắt được, trước đó tôi là người làm việc trực tiếp với thằng Porsche ít nhiều có thể giúp công việc kinh doanh của thứ gia trở lại ổn định như ban đầu"

Thấy ánh mắt cương quyết của Pete, Kinn chỉ đành đồng ý

Kinn:" Việc công là việc công còn việc tư là việc tư, chỉ cần cậu nhớ điều đó thì hãy sắp xếp đồ đi, tôi sẽ báo với bên đó "

Pete cúi người trang trọng cảm ơn Kinn cũng như nhận lấy nhiệm vụ này. Bước ra khỏi phòng cậu trực tiếp quay về phòng mình chỉ lấy vài bộ đồ cho vào vali rồi xuống chào Tankhun rồi rừa đi. Ban đầu Khun cũng không đồng ý, làm loạn đủ kiểu cũng chả có ích gì rồi bày ra vẻ hờn dỗi chạy đi chỗ khác

Thứ gia - Trong phòng làm việc của Vegas 

Vegas:" Cậu tới đây làm gì?"

Pete:" Tôi nhận lệnh của ngài Korn tới giúp đỡ chính gia trong một tháng tới"

Pete không nói nhận lệnh của Kinn vì cậu biết hắn sẽ đuổi cậu về vì mệnh lệnh của Vegas quyền lực không kém gì mệnh lệnh của Kinn cả nên cậu đành nói dối vậy thôi

Vegas biết cậu nói dối nhưng không phơi bày gì chỉ bảo cậu tới chỗ Nop nhận phòng và nhiệm vụ. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đó mà hắn thở dài bất lực. Vegas lấy điện thoại gọi cho Kinn

Vegas: " Sao để Pete tới đây? "

Kinn: " Nó trả lời mày sao thì là thế đó "

Vegas:" Dối trá"

Nói xong hắn liền tắt điện thoại, ngả lưng ra ghế nhắm đôi mắt lại mà suy nghĩ hồi lâu

Khi Vegas bước ra ngoài cũng khoảng 8h tối hắn thấy Pete đang gật gù ở cạnh cửa phòng làm việc của hắn. Vegas đá nhẹ một cái vào người cậu rồi thả ra một câu nói

Vegas:" Đúng là vệ sĩ thứ gia, một đám vô dụng"

Pete rất ghét người khác nói mình vô mình nhưng đây là Vegas, mà hắn đâu nhớ gì đâu nên cậu tiếp tục nhẫn nhịn, chạy theo sau hắn.

Pete: " Cậu Vegas muốn đi đâu ạ? Có cần tôi lái xe đưa cậu đi không?"

Vegas:" Cậu rảnh lắm sao"

Pete:" Dạ vâng thưa câu, vì hôm nay tôi mới tới nên chưa có nhiệm vụ gì ạ"

Vegas:" Được, lái xe đưa tôi tới Bar Cloud "

Đến nơi Pete định theo Vegas vào trong nhưng bị hắn cản lại, hắn không muốn đứa cậu theo, cậu chỉ đành đứng đợi hắn bên ngoài. Một tiếng trôi qua, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống, dù không nhiều nhưng Pete đang chỉ mặc một áo sơ mi cũng đủ khiến cậu lạnh run người chỉ biết đứng nép vào góc tường chờ hắn ra.

Khi Vegas bước từ cái nơi hỗn loạn ấy ra, bên cạnh hắn là một cô gái ăn mặc không chút kín đáo nào đang nhìn hắn với ánh mắt đưa tình. Thấy hắn ra, Pete vội chạy lại về xe, mở cửa cho hắn cùng người phụ nữ lạ mặt đó vào xe.

Mũi nước hoa nồng nặc với hơi rượu cay nồng khiến Pete không chịu được mà muốn nôn ra. Cậu vội lấy mũi bịp vào thì thấy ánh mắt mang hình viên đạn đang nhìn cậu.

Vegas:" Cậu cảm thấy ghê tởm sao?"

Pete:" Dạ...Dạ không thưa cậu, chỉ là tôi muốn ho thôi ạ"

Nói xong cậu liền ho nhẹ vài cái rồi cài dây an toàn đưa hắn trở về, cậu không biết sao khi nhìn thấy ánh mắt ấy cậu lại bất giác mà nói dối. Trên xe cậu luôn cảm thấy khó chịu khi nghe người phụ nữ kia cứ xà nẹo trước mặt Vegas với cái giọng lẳng lơ vô cùng. Khi ả ngỏ lời muốn đến Thứ gia qua đêm, Vegas cũng không mảy may gì tới suy nghĩ của cậu mà đồng ý. Đúng rồi, thì hiện tại hắn cũng đâu nhớ gì, không thể hoàn toàn trách hắn.

Đưa Vegas và ả kia về tới Thứ gia, Pete một mạch chạy về căn phòng mà Nop đã chuẩn bị cho cậu, cậu ngồi bệt xuống đất mà khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thi nhau mà tuôn ra ngoài. Khóc được một lúc, cậu chợt nhớ cả ngày hôm nay cậu cũng chưa ăn gì, cái bụng nhỏ đang phản ánh chủ nhân của nó liên hồi. Nhìn đồng hồ đã gần 1h sáng, cậu đứng dậy mò xuống bếp định kiếm gì ăn, đi ngang qua phòng Vegas thấy phòng hắn vẫn sáng điện, cậu muốn rủ hắn ăn cùng nhưng khi nghe thấy những tiếng rên ái muội bên trong thì cơn đói của cậu cũng tự nhiên mà biến mất. Căn phòng đó chính miệng Vegas đã nói chỉ dành cho cậu, sau khi cuộc chiến giữa thứ gia và chính gia kết thúc thì sẽ đón cậu về, hai người cùng nằm ngủ trên chiếc giường ấm áp, mỗi sáng mở mắt ra sẽ nhìn thấy nhau. Vậy tại sao giờ hắn lại đưa một người đàn bà lạ mặt khác bước vào. Pete giận lắm, cậu giận hắn lắm, hắn quá tàn ác, nước mắt cậu lại tiếp tục tuôn rơi. 

Pete: " Ông bà ơi, con buồn quá, cậu chủ ơi tôi biết phải sống sao đây, tôi quá yêu Vegas rồi...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro