Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết Pete mang thai, Vegas không ngừng tới gõ cửa nhà cậu.

Pete: Khun Vegas, cậu không có công việc sao? Tôi thì có đấy, xin cậu đừng quấy rầy tôi nữa

Vegas: Không Pete, tôi là lo cho em, người mang thai thường sẽ rất khó chịu trong người, em vẫn ổn chứ có thấy không khỏe không?

Pete: Cậu tránh khỏi tầm mắt tôi thì tôi sẽ cảm thấy ổn hơn đấy

3 ngày sau

 Cốc...cốc

Pete: Build sao em?

Build:Dạ, nãy có người gửi anh nè

Pete: Gì vậy chứ? 

Build:Anh cầm lấy nha, em về nấu cơm cho Bible đây, tên chó chết đó giờ mới chổng mông dậy đánh răng nữa.

Build dúi chiếc túi giấy vào lòng Pete rồi chạy ngay về nhà. Cậu lúc này hoang mạng cực độ, cậu đâu quen biết ai ở đây ngoài hai người họ, cũng đâu ai biết cậu đang ở đây, trừ người đó. Tò mò bên trong là thứ gì cậu liền mở ra thì toàn là sắt, canxi, thực phẩm chức năng dành cho người mang thai....

Đoán người gửi là ai, Pete lạnh mặt đem thẳng ra thùng rác trước nhà. Vegas cứ liên tục gửi đồ tới cho cậu trong suốt một tuần liền khiến Pete khó chịu.

Pete: Build, lần sau người đó gửi em đừng nhận, nếu cố chấp quá vứt hẳn vào sọt rác cũng được đừng đưa anh

Build: Sao vậy anh? Em tưởng cô ấy là người nhà anh chứ?

Pete: Cô ấy? Ý em đó là một người phụ nữ chứ không phải đàn ông? 

Build: Phải, cô ấy chắc cũng lớn tuổi rồi mà nhìn trẻ lắm á, em thấy hình như là người này rất giàu nha. Anh Pete đó là mẹ anh sao?

Mẹ sao? Cậu làm gì còn mẹ chứ, người này còn trẻ mà trông rất giàu, thế thì chắc chắn không phải bà ngoại cậu rồi. Thế thì là ai chứ?

Từ khi rời đảo lên Bangkook cậu đâu quen được người nào cao sang vậy đâu? Pete đoán chắc chắn có ẩn tình trong đó.

Khoảng một tháng sau, Pete xuất hiện ốm nghén, ăn vào được bao nhiêu thì đều bị bé con kháng ngự đẩy hết ra ngoài. Điều đó dẫn đến cơn đau dạ dày của cậu lại tái phát. Khi đang làm việc tại quán caffee, Pete bỗng dưng ngất xỉu vì do cơn đau liên tục ập đến.

Mở mắt ra, trước mắt cậu là một bức tường màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cậu khó chịu mà cau mày.

....: Pete, em tỉnh rồi sao?

Giongj nói này quen quá......

Vegas: Trả lời anh đi, sao em không nói gì vây?

Pete cố gắng nâng người ngồi dậy thì được bàn tay thô ráp đỡ sau lưng, cậu lạnh lùng gạt phăng nó đi. Cậu không muốn hắn chạm vào người mình.

Vegas: Pete, em khó chịu ở đâu sao? Sao em không nói gì hết vậy?

Pete: Anh tới đây làm gì? 

Vegas: Anh nghe nói em ngất xỉu phải vào viện nên.....

Pete: Là anh đưa tôi vào?

Vegas:...Không...Là N'Bible vàN'Build

Pete: Anh quen họ?

Pete: Chuyện tôi sống ở đây, kể cả chuyện tôi có thai cũng là do họ nói?

Trước những câu hỏi của Pete Vegas lựa chọn nặng im không trả lời. Cậu nở nụ cười bất lực, cứ tưởng là rời xa được hắn rồi chứ, ai ngờ mình vẫn còn trong vòng kiểm soát.

Ngay sau đó, Pete lập tức rút kim truyền nước ở tay muốn quay về thì bị Vegas ngăn lại, hắn không đồng ý để cậu rời đi, nhưng thái độ hời hợt trước sự quan tâm của hắn khiến Vegas không thể giữ cậu thêm. Trên đường trở về trọ, đằng sau chiếc xe taxi con luôn có hình bóng của chiếc xe hạng sang bám riết.

Cho đến kho về đến nhà, Vegas không tiến thêm, đỗ phía xa để quan sát cậu. Pete thấy thế cũng chả đoái hoài gì tới.

Khi định lấy đồ để thay, thì tiếng gõ cửa truyền tới khiến Pete phải dừng lại. Mở cửa thì ra là Bible và Build. Lần này không còn là thái độ niềm nở đón khách mà là một thái độ thất vọng bao trùm.

Build: P'Pete, anh không sao chứ?

Pete: Không, hai người về đi, tôi muốn nghỉ ngơi

Build: P'Pete, anh sao vây? Sao lạnh nhạt với em vậy?

Pete: Tôi tưởng cậu phải biết lí do chứ....

Trước sự chất vấn bất ngờ, Build không biết phải trả lời như thế nào, cậu không đoán ra được mình đã làm gì thì giọng nói của người bên cạnh vang lên
Bible: Vào nhà nói chuyện được chứ?

Dù không muốn nhưng trước sự đàn áp trong lời nói của Bible khiến Pete không thể từ chối 

----------------------------------------

Nhớ Build xinh. Nhớ BibleBuild

17/3/2023.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro