Hãy tha thứ cho ta nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi cuộc hợp tại thứ gia chưa được bao lâu, ngôi trên xe Vegas nhận được tin nhắn của một số điện thoại không được lưu vào danh bạ

" Tối nay 8h chỗ cũ "

Bỗng chốc hai bên chân mày của hắn nhíu lại như sắp nối liền với nhau. Người kia chưa bao giờ tự động liên lạc với hắn trừ khi có chuyện. 

Tối hôm đấy đúng 8h hắn đã có mặt tại chỗ hẹn nhưng bóng dáng người kia đâu cũng chả thấy khiến Vegas cảm thấy có chút bực bội trong người nhưng rồi người hắn tìm cũng đã xuất hiện.

Vegas: Có chuyện gì sao?

.........: Chuyện của vợ cậu

Vegas: Pete làm có chuyện gì? Hả? Không phải đang ổn sao? Đám người đấy tìm thấy em ấy rồi?   Sao lại không trả lời? Mau trả lời đi chứ.

Nghe đến Pete lòng hắn rạo rực hẳn lên, lỗi lo lắng cùng sự tức giận lên đến đỉnh điểm khiến Vegas như sắp biến thành con thú giữ có thể nuốt chửng người trước mặt

........: Thả cổ áo tôi ra đã, anh cứ hỏi mãi vậy sao tôi trả lời được. Không phải là chúng tìm thấy anh ta

Vegas: Vậy nói mau đi, em ấy có chứ?

Chỉ nghe đến thế thôi cũng đủ khiến Vegas bình tĩnh lại nhưng hắn vẫn không khỏi lo lắng vì không biết chuyện mà người đàn ông kia muốn nói là gì?

..........: Pete có thai rồi

Vegas: Mẹ kiếp, thì ra là có thai, cưng có cần dọa anh đến vậy không?

......:  .......

Vegas: .........

.......: ...........

Vegas: Bible, em nói lại đi xem nào? Pete bị làm sao?

Bible: Anh ta có thai. Gần hai tháng rồi

Vegas: Em đùa à, Pete là đàn ông, sao có thai được.

Giọng Vegas dần đanh lại, như muốn chắc chắn điều hắn nghe không phải sự thật vì nó hoàn toàn vô lí

Bible: Tôi xác nhận với bác sĩ rồi. Chính xác 100%. Vì là đàn ông nên anh ta mang thai cũng khá nguy hiểm.

Vegas: Không được, tại sao đứa bé lại đến vào lúc này chứ?

Bible: Anh không muộn nhận?

Vegas: Không phải không nhận mà là.....Bỏ đi, thế em ấy sao rồi?

Bible: Từ lúc ở bệnh viện về không thấy. Thế thôi, tôi về đây, Build đang chờ

Vegas: Ừm, cảm ơn em.....Còn lại anh sẽ giải quyết

Bible quay đi mà cũng không buồn đáp lại.

Tại trọ của Pete

Pete giờ đây như người mất hồn. Tầm nhìn chỉ tập trung vào một điểm, có lẽ cậu đã khóc một trận rất lớn, đôi mắt sưng húp còn đọng lại giọt nước mắt làm ướt mi. Pete vô thức đưa tay xuống xoa xoa bụng nhỏ của mình

Pete: Là con sao? Là của mình và...Vegas sao?

Nghĩ đến sinh linh nhỏ bé chưa thành hình trong bụng cậu liền nở nụ cười méo mó đến quỷ dị. Pete liền đứng lên tiến tới phòng bếp tìm đến con dao gọt trái cây đưa lên ngắm nghía một hồi rồi di chuyển đến vùng bụng của mình.

Pete: Con không có lỗi thiên thần bé nhỏ, ba con cũng không phải người tạo lỗi, người có lỗi chính là ta, ta xin lỗi, con hãy tha thứ cho ta nhé, hãy tới bên một gia đình hạnh phúc hơn nhé.

Khi Pete dơ con dao lên không chần trừ định ghim thẳng vào bụng thì tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu giật mình mà làm rơi con dao, để nó cứa một đường dài trên cánh tay cậu.

Tiếng chuông ngoài cửa cũng không có dấu hiệu sẽ dừng lại, Pete cố lấy lại bình tình rồi ra xem là ai. Cánh cửa vừa mở ra khiến đôi mắt đầy tăm tối lúc này một lần nữa nhuốm đầy sự căm ghét.

Vegas: Pete

Pete: Cậu Vegas lại tới đây là gì vậy, cũng gần khuy rồi?

Tầm nhìn của Vegas khi nãy là gương mặt thất thần của Pete thì giờ đây là là vết thương dài trên cánh tay cậu.

Vegas: Em bị thương sao?

Pete : Không phải chuyện của cậu, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép cậu Vegas về cho.

Vegas: Sao em lại bị thương? - Hắn níu lại cánh tay cậu, lo lắng rò  hỏi

Pete: Xin cậu Vegas buông tay.

Vegas: Pete... Em cho tôi vào băng bó vết thương cho em , nhé?

Cơ thể Pete bỗng cứng đờ trước con người hiện tại, nhưng cậu vẫn giữ lại được chút bình tĩnh cuối cùng, cậu không muốn òa lên khóc trước người đàn ông này nữa, cậu muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình

Pete: Không cần đâu, tôi đang dọn dẹp, muốn loại bỏ MỘT SỐ THỨ KHÔNG CẦN THIẾT

Vegas: Một số thứ sao?.....Em....là đang muốn bỏ cái thai?

Đôi đồng tử của cậu liền mở rộng, ngạc nhiên, bất ngờ, lo lắng, sợ hãi. Tất cả mọi cảm xúc đều dồn vào Pete lúc này. Vegas đã biết, vậy hắn định làm gì đây?

Pete: Anh theo dõi tôi sao?

Vegas: Tôi...tôi không cố ý, vì anh lo cho em. Nhưng nếu em muốn bỏ có thể nói với tôi mà, toi đưa em tới bệnh viện an toàn hơn.

Nghe hắn nói vậy, gương mặt Pete tối sầm lại không còn tức giận và căm ghét nữa mà nó đang dần chuyển đổi thành căm hận

Pete: CMN Vegas, anh nghĩ anh là cái thá gì mà muốn bỏ con tôi, nó là con ôi đếch phải con anh, loại người như anh dell đủ tư cách là ba của nó. Anh mau cút đi.

Nói xong cậu liền đóng sầm cửa lại, vết máu cũng đã khô đóng thành vẩy cậu cũng chả để ý, đi tới sofa ngồi uống miếng nước cho hạ họa. 

Nhưng nghĩ lại cậu cũng cảm thấy mình tồi thật sự, khi nãy cậu cũng có ý định phá đứa bé mà giờ đây lại trách hắn

Pete: Ta xin lỗi, t sẽ không bỏ con nhé. Cảm ơn con đã tới bên ta. 

Pete đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì vỗ nhẹ vài cái rồi nở một nụ cười thỏa mãn. Bên kia thì Vegas cũng đã trở về tới thứ gia mà băn khoăn, trăn trở, nghĩ tới nghĩ lui về chuyeenjc ủa cậu

-----------------------------------------

END 14/2/2023 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro