Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Thứ gia, Vegas như một con thú hoang điên cuồng đập nát những thứ mà hắn nhìn thấy. Trong lòng hắn đang cộn cào nhiều loại cảm xúc khác nhau khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. 

Sau khi bình tĩnh được một chút hắn ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc, ngắm nhìn gương mặt của người con trai ấy bất giác nở nụ cười, không còn là nụ cười cưng chiều thương nhớ mà là nụ cười chua xót. Hắn cảm thấy việc mình bảo vệ Pete là đúng nhưng hắn hối hận vì mình đã lựa chọn sai cách, bao nhiêu cách lựa chọn hà cớ gì lại đi lừa em ấy chứ.

Ngày hôm sau, bên Chính gia vẫn tiếp tục tìm kiếm tin tức của Pete, Vegas cũng tới tham gia nhưng trạng thái của hắn khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng bật ngửa, hắn như rất là bình thường còn cười nói chào hỏi mọi người như không hề crm thấy đau lòng vậy.

Kinn thấy có vẻ không ổn lắm cau mày hỏi

Kinn: " Mày không sao thật đấy à? "

Vegas: "... Đừng hỏi chuyện ngoài lề nữa, cứ làm việc chính trước đi "

Vegas không muốn trả lời câu hỏi ấy, Kinn cũng cảm nhận được tâm trạng của hắn nên không giỏi gì thêm, vẫn tiếp tục cùng vệ sĩ tìm kiếm thông tin của Pete. Không khí đang căng thẳng ai cũng trong trạng thái tập trung cao độ thì tiếng hét chói tai của cậu cả Tankhun khiến mọi người phải ngao ngán.

Tankhun:" Hây, chúng mày, tìm thấy Pete cưng của tao chưa, không biết bây giờ nó sao rồi, có ngủ giường êm không, có được ăn lo không. Hây không được, nó dễ bệnh lắm chúng mày mau kiếm nó về cho tao đi"

Vegas:" Im cái mồm quạ của anh lại đi, không giúp được gì thì biến, nhức cả đầu"

Tankhun:" Thằng chó Vegas, tại ai mà Pete nó mới bỏ đi, mày còn dám ở đây mắng tao?"

Kinn không muốn hai tên điên này ở đây đánh nhau nên liền ngăn lại

Kinn:" Vegas thôi đi, Porsche mày đưa nó về giúp tao đi cũng tiện nghỉ ngơi chút đi"

Tankhun nghe vậy không cam tâm nhưng biết mình không giúp được gì nên cũng ngậm ngùi rời đi. Vegas cũng xót cho bảo bối của mình lắm chứ nhưng vẫn phải tỏ ra mình ổn thôi. Kinn cũng không biết an ủi thế nào chỉ vỗ nhẹ vai hắn động viên.

Lại một ngày nữa trôi qua vẫn chưa tìm được tung tích của Pete, cơn sốt ruột trong hắn lại tăng lên. Cơm không muốn ăn, ngủ không dám ngủ, hắn không muốn lãng phí thời gian để tìm kiếm Pete.

Ở một ngôi làng nhỏ nào đó, Pete vẫn miệt mài chặt củi, bên cạnh là một đứa bé tầm 9,10 tuổi lẽo đẽo mà ríu rít

Ken:" Anh Pete ơi, hôm nay em muốn ăn cơm cà ri cay, hôm qua anh nấu ngon quá trời luôn"

Pete cưng chiều mà đáp lại bé con

Pete:" Được thôi, nhưng trong nhà hết bột ớt rồi, Ken sang bác Mai xin giúp anh một ít nhé"

Pete sau khi bỏ đi thì lang thang đây đó không dám về đảo với bà. Ngồi trên chuyến xe bus dừng tới chạm cuối cậu mới xuống xe. Xung quanh là một đồi núi hẻo lánh ít ai qua lại, không biết phải đi đâu nên cậu dừng chân lại trạm định ngày mai lại đi tiếp. Mệt mỏi cả một ngày thêm cũng chưa ăn uống được gì nên cậu ngất đi lúc nào không hay

Lúc tỉnh dậy cậu thấy mình nằm trong một căn nhà nhỏ cũ, xung quanh là những gương mặt xa lạ khiến Pete có chút phòng bị.

San: "Cậu tỉnh rồi sao?"

Người phụ nữ thấy cậu tỉnh lại nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi thăm.

Pete:"Sao tôi ở đây? Mấy người là ai?"

Som(chồng San): Đây là làng Chan Rai, vợ chồng tôi thấy cậu ngất xỉu ngoài trạm xe bus nên chúng tôi đưa cậu về đây. Cậu là ai thế, sao lại tới đây?"

Pete bất giác không biết phải trả lời sao chỉ nặng im, hai vợ chồng kia cũng không tò mò mà hỏi chỉ đưa tới cho cậu bát cháo ăn cho nóng thôi.

Som: " Không nói đến mấy chuyện khác, cậu có thể nói cho chúng tôi biết tên cậu được không?"

Pete:" Tôi tên Pete, cảm ơn hai anh chị"

San:" Thấy cậu mang hành lí to vậy chắc cậu dang muốn đi đâu lạc tới đây phải không?"

Pete:: Cứ coi như vậy đi, mặc dù không quen biết nhưng anh chị có thể cho tôi ở nhờ một thời gian được không? Tôi hứa sau khi rời đi sẽ trả ơn anh chị."

Hai vợ chồng có chút cảnh giác chàng thanh niên lạ mặt nhưng vẫn đồng ý lời thỉnh cầu của cậu. Pete mặc dù mới tới nhưng do tính cách hiếu khách của người nơi đây cậu cũng nhanh làm quen mọi người trong làng và hòa nhập với cuộc sống nơi đây.

Trở lại hiện tại đã 1 tuần khi Pete rời đi, cậu đang sống một cuộc sống mới nhưng hàng đêm vẫn nhớ về Vegas người đàn ông cậu yêu nhất cũng là người khiến cậu đau lòng nhất.

Khi đang nấu cà ri cho cậu bé Ken, Pete nhớ đến hình ảnh Vegas nấu cơm cà ri cho cậu khi cậu bị giam giữ tại thứ gia khiến cậu bất giác mà rơi nướ mắt.

Ken:" Anh Pete khóc sao?"

Nghe thấy câu hỏi ngây thơ của đứa nhóc, Pete lau đi những giọt nước mắt  nở nụ cười thường ngày đáp lại bé con

Pete:"Anh không có khóc, đang thái hành  nên cay mắt nè, Ken ra kia chơi đợi bố mẹ về nhé để anh nấu cơm không bị la"

Vì là trẻ con nên tâm tư nhóc con không có gì sâu xa, tin thật liên gật đầu như bổ củi chạy ra sân chơi những trò chơi hàng ngày của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro