Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối, hai anh chị chủ nhà cũng đã trở về, thấy cậu con trai đang chơi cùng cậu bất giác không biết diễn tả làm sao.

Thấy họ trở về, Pete liền dừng cuộc chơi với cậu bé nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị nước mang ra để họ uống cho đỡ mệt.

San:" Cảm ơn cậu giúp chúng tơi trông chừng bé Ken suốt mấy ngày qua, thằng bé chắc không khiến cậu mệt chứ"

Sau đó chị nhìn qua đống hành lí ở góc nhà.

San:"Cậu định rời đi sao?"

Pete mỉm cười trả lời bằng cái gật đầu nhẹ, cậu cảm thấy một tuần qua làm phiền gia đình họ đủ rồi. Cậu rút ra chiếc phong bì bên trong là 5000 baht

Pete:" Cảm ơn anh chị trong thời gian này, đây à chút lòng nhỏ của tôi, ăn xong bữa tối tôi sẽ rời đi"

Thấy chiếc bao nhỏ chị San cũng định nhận nhưng anh nhà khéo léo ngăn lại, nhanh miệng trả lời

Som:" Số tiền này cậu hãy cất đi, coi như mấy ngày nay cậu trông con trai cho chúng tôi là trả công rồi, tối nay cứ ngủ ở lại mai rồi hãy đi"

Thấy sự nhiệt tình của anh chị chủ nhà cậu cũng không nỡ từ chối. Sáng hôm sau cậu cũng đã rời đi sớm nhưng vẫn không quên chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình họ, cậu còn đặc biệt nấu cà ri cay cho cậu nhóc Ken.

Hôm nay Vegas cũng đã tới làng Chan Rai, hắn tới để khảo sát địa hình vì đây sẽ là nơi hắn nhắm tới mở rộng quy mô kinh doanh, sau này mảnh đồi nhỏ này sẽ được quy hoạch trở thành một khu trung tâm lớn sẽ mang lại nhiều giá trị.

Vì lúc tới nơi đã là giữa trưa, hắn ghé vào ngôi làng mà Pete từng sống nhờ nghỉ chân một lát. Hắn không ngờ tới sẽ thu được kết quả ngoài ý muốn khi người dân nơi đây đã nhắc tới tên của người con trai cậu đang tìm kiếm.

Người làng 1:" Sáng tôi nghe chị San nói chàng trai đó rời đi rồi đó"

Người làng 2:"Cái cậu Pete đó sao?"

Người làng 1:" Ờ, tôi không nỡ để cậu ấy ra khỏi đây luôn, cậu trai này vừa giỏi vừa tốt lại ngoan mà còn đẹp trai nữa, tôi còn định giới thiệu con gái cho cậu ta nữa đó"

...

Nghe mấy bà hàng xóm ở đây nói chuyện hắn liền chạy ngay ra ngoài hỏi han tình hình

Vegas:" Các cô đang nhắc tới người tên là Pete sao?"

Người làng 1:" Phải đó, cậu quen biết cậu ấy sao?"

Vegas:" Có phải là chàng trai cao khoảng tầm gần 1m8, để tóc gáo dừa đúng không?" Sau đó thì đưa ảnh của cậu ra cho họ xem

Hai người trong làng nhìn một lát mới nhận ra cậu gật đầu tỏ vẻ đúng vậy ( Do cái ảnh nó có app vô ). Lòng hăn rạo rực hẳn lên khi tìm ra một chút tin tức của cậu. 

Vegas:" Nghe hai người nói cậu ấy mới rời đi, mọi người có biết là đi đâu không?"

Người làng 2:" Chúng tôi không có biết, sáng nay cậu ấy đã rời đi rồi"

Dù không biết là đi đâu nhưng Vegas có linh cảm sắp tìm thấy Pete. Hắn lập tức gọi cho Kinn thông báo tình hình, thu hẹp phạm vi tìm kiếm, tra danh sách hành khách của chuyến xe bus sáng nay. Vì là nơi hẻo lánh nên thường chỉ có một chuyến xe đi qua đây mỗi ngày. Nhưng lại không có cái tên Pete Phongsakorn Saengtham mà hắn tìm. Dù vậy hắn không tuyệt vọng mà tiếp tục tìm kiếm.

Tra theo tuyến chạy của của chuyến xe bus từ làng Chan Rai thì thấy nó chỉ chạy đến quận Min Buri nhưng từ đó lại có một chuyến khác đi tới Chachoengsao. Đột nhiên Vegass nhớ lại, khi giam giữ Pete, cậu có từng nói cậu muốn đến nơi đây, cậu muốn sóng ở bờ biển ngắn giáp vịnh Thái Lan. Hắn đoán cậu sẽ tới đó liền quay đầu xe đi theo đường tắt tới đó.

Tới nơi trời cũng đã chập tối nhưng Vegas không không dừng lại mà đi tìm cậu. Cậu tìm kiếm những khu nhà trọ hỏi từng chỗ một cũng tìm ra được vị trí của cậu. Ngôi nhà mặc dù không cũ kĩ lắm nhưng cũng khá bé, chỉ rộng hơn căn phòng vệ sĩ của ở chính gia một chút, hướng ngôi nhà thẳng ra biển đúng theo sở thích của cậu. Nhìn đến đấy hắn cũng đủ sót không muốn cho cậu ở lại

Vegas tiến lại gần ngôi nhà, ngần ngại mà gõ cửa. Pete ở bên trong  nghĩ là bác chủ nhà có gì dặn dò thêm không phòng bị gì mà mở cửa. Điều khiến cậu ngạc nhiên là người đứng ngoài cửa không ai khác chính là Vegas, hắn đã tìm được đến tận đây rồi.

Vegas:" Pete.." 

Hắn nói với giọng nghẹn ngào, ánh mắt chứa chan niềm nhung nhớ mà nhìn cậu. Nhưng đáp lại hắn là ánh mắt lạnh nhạt vô tình của Pete. Cậu thấy hắn liền đóng sầm cửa lại không chút ngại ngần.

Vegas bên ngoài giật mình với sự tránh né của cậu mà lòng đau như cắt, Pete chưa từng nhìn hắn với ánh mắt vô hồn như vậy, dù là bị tra tấn nhưng ánh mắt của Pete vẫn có cảm xúc, cảm xúc căm hờn, tức giận.

Pete sau khi đóng cửa cũng không giấu được cảm xúc, ánh mắt lạnh nhật ấy bỗng rơm rớm nước mắt, cậu bịt chặn miệng lại để tiếng nấc không phát ra bên ngoài. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, cậu không ngồi trong nhà bất thần không bận tâm. Một lần rồi hai lần, người ngoài kia mới gọi tên cậu. 

...: " Xin chào ạ, tôi là hàng xóm bên cạnh tới hỏi thăm"

Nghe lời chào của người xa lạ, cậu mới rón rén ra mở cửa, hắn đã rời đi, đứng ngoài đó là một chàng trai trẻ có gương mắt khá xinh xắn

Pete:" Chào cậu, cậu đây là..."

Build: " Tôi là Build Jakapan Puttha, là người sống ngay nhà bên cạnh nè, tôi cũng mới chuyển tới đây, nãy nghe bác chủ nhà nói cũng có người mới tới nên tôi sang làm quen "

Pete:" Chào cậu, ngại quá đáng lẽ phải là tôi sang nhà mới đúng, vậy...mời cậu vào nhà chơi"

Build:" Được sao? Cảm ơn"

Pete:"Tôi mới tới lúc chiều tới, đồ cũng chưa kịp dọn hết cậu thông cảm nhé"

Thế là hai bạn trẻ ngồi trò chuyện với nhau thì biết Pete kém cậu tận 6 tuổi. cậu bé mới chỉ 22 mà cậu đã 28. Dù chỉ mới nói chuyện một lát nhưng hai cậu trai trẻ có vẻ rất hợp nhau nói rất nhiều thứ đủ trên trời dưới đất. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên, cả hai theo phản xạ nhìn ra ngoài thì người khiến cậu không khỏi ngạc nhiên

Pete: Người này.........(Suy nghĩ của Pete)








Cảm ơn các pónk đã theo dõi fic đên bây giờ nhoa <3333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro