Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu trai trẻ  cúi người chào hỏi rồi đi vào trong.

Bible:" Build, đến giờ dùng bữa tối rồi về thôi em"

Build:" Anh về trước đi, em muốn ở lại chơi thêm chút nữa"

Pete cảm thấy chàng trai này bắt đầu có cảm giác khó chịu, cậu cũng không thoải mái nhue vậy nên mở lời 

Pete:" Cũng chập tối rồi, em cũng nên về ăn cơm đi, có gì mai chúng ta nói tiếp, cảm ơn em nha"

Build:" Hay anh sang dùng bữa với tụi em đi"

Pete ngơ ngác trước lời mời của cậu bạn nhỏ bất giác đưa ánh mắt ái ngại sang nhìn người vừa tới  e rè có ý muốn  hỏi

Pete:" Không phiền hai cậu chứ?"

Build:" Không phiền, dù sao em cũng làm phiền anh chưa kịp nấu cơm mà"

Bible:" Ừm..."

Thế là Pete đồng ý qua nhà BibleBuild ăn tối, khi ra đến cửa, lúc này cậu mới để ý có một mẩu giấy nhỏ được đặt cẩn thận ở bên ngoài. Cậu không biết là của ai tò mò đi tới thì để ý trên mẩu giấy có tên của cậu " Của Vegas sao?"

Đúng như cậu nghĩ, tờ giấy đó là bức thư mà Vegas viết trước khi rời đi gửi tới cậu

" Pete, anh biết hiện tại em không muốn gặp anh, anh rất muốn nói lời xin lỗi với em, anh có lỗi khổ riêng nên mới giấu diếm em như vậy. Anh không mong em tha thứ cho anh, nhưng anh mong khi mọi chuyện kết thúc em sẽ cho anh cơ hội giải thích. Yêu em!"

Đọc xong bức thư Pete cũng không hề mảy may quan tâm đến nó, bên trên tờ giấy còn in lại giấu vết của những giọt nước mắt. Nhưng Pete vẫn làm lơ chả để ý đến nó, cậu biết hắn là người rất giỏi thao túng tâm lí, hắn nghĩ chỉ cần vài dòng thư xin lỗi bình thường, vài giọt nước mắt sẽ khiến cậu động lòng thì hắn đã sai. Pete vo viên tờ giấy  đáp vào thùng rác công cộng rồi sang bên nhà Build dùng bữa, không nên để họ chờ thêm nữa.

Tới nhà của BibleBuild

Pete:" Xin lỗi nhé, xin làm phiền hai em tối nay"

Build:" Anh lại ngồi đi, Bible sắp dọn xong rồi"

Pete:" Vậy để anh phụ vậy"

Bible:" Xong rồi đây, không cần đâu"

Giọng điệu của chàng trai đó vẫn lạnh băng như vậy khiến cậu có chút rén, nhưng khi quay sang nói chuyện với Build thì giọng nói đột ngột dịu dàng làm sao, nó như chứa ngàn sự nâng niu, thương yêu vô bờ, cậu đoán được quan hệ của họ là gì. Chỉ có thế thôi cũng đủ khiến cậu nhớ tới Vegas

Bữa tối diễn ra một cách bình thường, mà hình như không được bình thường cho lắm. Chỉ có cậu và Build hết nói rồi cười, Bible ngồi bên cạnh chỉ chăm chú ăn và gắp đồ cho bé con nhà mình. Nhiều lần Build có nhắc khéo là có khách nhưng hắn không quan tâm.

Bên phía Vegas

Hắn đang gọi cho Kinn bằng một phương thức trung gian nào đó khá an toàn, không biết ai với ai, không ai có thể nghe lén.

Vegas:" Tôi đã tìm thấy Pete"

Kinn:" Tìm thấy rồi sao? Nó đang ở đâu?"

Vegas:" Hiện tại chưa nói được, nhưng khi tôi quay trở về thì thấy có một chiếc xe của gia tộc đó, có lẽ theo chân tôi tới tận đó, thật may khi chúng tới muộn"

Kinn:" Vậy giờ mày tính sao?"

Vegas:" Cứ tạm thời như chưa biết gì hết, kể cả Porsche hay Tankhun đừng nói với ai đã tìm thấy em ấy"

Kinn:" Mày nghĩ ổn chứ, nhỡ nếu Pete biết kế hoạch của chúng ta thì...?"

Vegas:" Dù sao hiện tại em ấy cũng đang giận tôi, hận thêm một chút cũng không sao, nếu hận đến mức quên kẻ bội bạc như tôi cũng tốt"

Kinn:" Haizz, tao không nghĩ như mày đâu"

Vegas:" Ý anh là sao?"

Kinn:" Thôi, Porsche sắp về rồi, tao cúp trước"

Tút...tút....tút

Cuộc gọi điện kết thúc, hắn cũng quay trờ lại với mớ suy nghĩ của mình. Hắn đâu có suy nghĩ gì xa xôi đâu, hiển nhiên là đang nghĩ về Pete rồi. Nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo hôm nay của em mà hắn lại chạnh lòng.

Vegas:" Tôi không để mấy người đụng vào đồ của tôi đâu"

Sáng hôm sau, thức dậy tại một nơi xa lạ khiến Pete khó có thể tiếp nhận được sớm, cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hôm qua khi nhận phòng trọ cậu có hỏi về việc làm thì nghe bác chủ nói tiệm cafe gần đấy đang tuyển nhân viên phục vụ nên hôm nay cậu định tới đó xin việc. Dù lương không thể không cao bằng lương vệ sĩ được nhưng thà có tiền còn hơn chết đói.

Tiệm cafe Berlin

Nhân viên:" Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Pete:" À không, tôi muốn tới đây xin việc, ở đây đang tuyển nhân viên đúng không ạ ?"

Nhân viên:" À phải, vậy anh vào phòng cuối cùng phía trong , quản lí tiệm em đang ở trong đó"

Pete:" Cảm ơn cậu "

Theo hướng dẫn của cậu nhân viên ban nãy, Pete đi tới căn phòng cuối cùng, gõ vài cái không thấy phản ứng gì liền trực tiếp mở cửa ra. Cảnh tượng bên trong khiến cậu ngại ngùng đóng rầm cửa lại quay mặt ra ngoài. Đến khi thấy người phía trong mở cửa ra cậu mới ngại ngùng nở nụ cười chào lấy

Bible:" P'Pete?"

Pete:" Chào...chào cậu, lại làm phiền hai người"

Người nhỏ bên trong nghe thấy giọng của Pete thì hào hứng chạy ra.

Build:" P'Pete, anh sao lại tới chỗ này? Đi tìm nhà vệ sinh lạc sao?"

Bible đứng cạnh nghe câu hỏi của em người yêu mà ngán ngẩm lắc đầu, ngốc đến thế là cùng, sau này không có hắn chắc bị dụ bán sang biên giới quá.

Pete:" Không, anh tới xin việc, đi theo hướng nhân viên chỉ, chắc tới nhầm thật rồi"

Hai người đó đứng ngạc nhiên như người như Pete lại tới quán nhỏ này xin việc làm.

------------------------------------------------

Chuyện gì diễn ra trong căn phòng đó                                            

Build: Ưm...ư.... dừng .. lại

Bible: Em chắc chứ?

Build: Nhưng...có người gõ cửa....nhỡ họ.....ưmm

Lời nói chưa hết thì miệng nhỏ của Build bị Bible chặn lại bằng nụ hôn sau, hay tay không ngừng trêu đùa hai hạt đậu nhỏ của cậu. Người cậu mềm nhũn cả ra, mặc cho hắn trêu đùa. Khi Build có dấu hiệu không thể thở được nữa hắn mới luyến tiếc rời bờ môi ngọt ngào ấy ra

Bible: Không sao, anh chốt cửa rồi.

Lời nói vừa dứt thì cánh cửa căn phòng vội bật ra chưa kịp để hai người bên trong tiếp nhận chuyện gì đã diễn ra thì cánh cửa vội đóng lại.

Bible bực tội chỉnh lại quần áo cho Build, chỉnh xong hắn ra mở cửa để cậu hậm hực ngồi đấy tỏ ra vẻ hờn dỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro