ái tình như một con chim trời vô tư lự...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    

Jaebum không thể nhớ được buổi xế tà khi anh rời khu nhà của Magnus, không thể nhớ được khi anh lăm lăm trên tay một tấm bản đồ và dò hỏi vòng quanh con đường tìm đến nhà thổ, một nhà thổ duy nhất mà Copenhagen đổ về, nơi anh có thể vớ bừa lấy một người nom ngon nghẻ sạch sẽ mà ngây ngất cho đến tận sáng ngày hôm sau, nơi anh có thể tìm thấy Mathias xinh đẹp biết nhường nào với những bước nhịp chân đỏng đảnh hệt một lời gạ gẫm thôi thúc. Thật quá khó để tin nhưng chao ôi, Jaebum chưa bao giờ nghĩ rằng những bước đi lại có thể kích tình ngần ấy: sự run rẩy và gợn sóng từ những bó thịt da bị siết chặt trong chiếc quần da dường chật chội đến nghẹt thở, niềm khêu gợi ngọt ngào chạy dọc theo đường lượn của cặp mông căng mọng và vòm đùi tròn lẳn như đang căng lên bởi sức sống và dục tình lấp đầy trong chúng.

Jaebum cũng không sao nhớ nổi số những tờ bạc mới cứng anh thả vào chiếc xô bằng nhôm bên gót giày mụ chủ nhà chứa, để rồi mụ trỏ ngón tay đưa anh đến một gian phòng hẹp kín cổng cao tường, nơi không còn gì hơn ngoài một chiếc ghế bành bọc lụa nhung đỏ, những tờ khăn giấy trắng phau và một ô kính khuất sau tấm mành buông thõng mà anh buộc phải loay hoay mất một lúc để thắt chúng bằng mẩu dây thừng ngắn ngủn. Nhưng thế có hề gì, khi tấm mành mành đã được thắt gọn, để ánh sáng đèn trong gian phòng lót nền rơm rạ hắt qua ô kính đã cũ trước cái ghế bành nhung đỏ, và để anh thấy được Mathias đẹp xinh như một đoá hoa nhài tinh khiết mọc lên trơ trọi giữa những mùn rơm nhơ nhuốc ám mùi tinh dịch mằn mặn - ngồi vắt chéo chân trên một đụn rạ khô lớn, tấm áo choàng lụa xuyên thấu viền đăng ten đã trượt khỏi đôi vai đang so lại vì tiết trời man mác, gần như vô dụng khi anh vẫn có thể thấy rõ cơ thể trần trụi sáng loáng và mịn mượt như màu trai ngọc, những mảng sáng và tối, đen và trắng mà ánh đèn tạo ra trên màu da trắng sữa của Mathias giống như một bức tranh có bố cục hoàn hảo nhất mà anh từng được thấy trong suốt những năm đời dập dìu chìm nổi.

Chưa bao giờ Jaebum cảm nhận được những niềm đau xót dâng ngập trái tim đối với cái nghề mại dâm mạt hạng, cho đến khi Mathias ngồi đó, chỉ cách anh một tấm kính, giữa những điều tanh bẩn nhớp nhúa nhất trần đời, lạnh run vì trần truồng và loã lồ, lúng túng vụng dại với một cây son cụt ngủn và một cái gương cầm tay hoen ố có lẽ cậu ta mượn được từ cô bạn đồng nghiệp nào ấy từ gian phòng phía bên kia. Lặng lẽ tán cho lớp son dấp dính phủ đỏ làn môi vốn đã mọng nước và rực rỡ như một nụ hoa hồng non yếu và bé bỏng, đôi mắt Mathias ơ thờ và mỏi mệt như thể mọi thứ giờ đây không còn quan trọng hơn một giấc ngủ đẫy mắt kéo dài khoảng nửa ngày giời. Có Chúa mới biết ngày hôm ấy cậu ta đã qua tay bao nhiêu lần khách, nhưng Jaebum có thể mường tượng được cảnh Mathias vỡ tan ra thành ngàn những mảnh màu trắng sữa như một con búp bê sứ rơi khỏi chiếc kệ tủ khi bất kỳ người đàn ông nào nhấn thứ dương vật đỏ hỏn hôi hám và tanh mặn ấy vào người một lần nữa. Lạy thánh thần, Jaebum thốt lên khi anh gục vầng trán rướm mồ hôi vào ô kính, thật tàn nhẫn biết mấy khi đày đoạ một cơ thể yếu ớt và mong manh trong chốn địa ngục trần gian như thế này, để rồi cậu ta sẽ vỡ tung ra vì đau đớn!

                    

Mathias - rã rời và nhàu nát vì sự giày vò của những kẻ lạ mặt, mỉm cười với chính bóng hình em trong chiếc gương tay nhỏ bé sau khi chật vật tô lên môi màu son óng đỏ; một nụ cười đầy hài lòng và thoả mãn, dối trá và nửa vời, vì em sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng mình xinh đẹp đến nhường ấy, đến nỗi cả đàn ông và đàn bà đều ham muốn vì em, dâm dục vì em, sai trái vì em. Mathias trong mắt Jaebum không gì khác ngoài một thứ tội lỗi tột cùng mà Đấng toàn năng gửi xuống trần thế, trừng phạt những linh hồn mục ruỗng, mờ mắt vì dục vọng. Mãi tận cho đến khi em cảm thấy mình đã đủ chỉn chu để tiếp tục những trận giày vò, Mathias đứng dậy khỏi đụn rơm, để màu đèn hắt lên tấm thân em những gam nồng ấm, chiếc áo choàng dài chấm đất, mơn trớn cặp mắt cá chân đỏ hồng khi em nhịp bước đến giữa gian phòng, nơi chiếc cột kim loại dựng lên, vô duyên và vướng víu như một cái cây dại.

Có một điều gì đó mãnh liệt thôi thúc Jaebum hãy cứ dán vào tấm kính để nhìn cơ thể em thật rành mạch: vùng trũng sâu hoắm phía trên cặp xương quai xanh sắc lẻm như những mỏm đá mài, vùng ngực nhô lên như thể chúng là của một con bé con mới dậy thì, và Jaebum không hiểu tại sao ngực một gã điếm có thể khiến anh hổn hển và thoi thóp đến thế; theo tiếng nhạc, em lắc hông mình theo nhịp nhạc khe khẽ và cặp mông em run rẩy, giống như những niềm e thẹn nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại trong linh hồn của một dân làng chơi đã quá thành thục, sự thuần khiết, niềm đau đớn vô hình và những lời gạ tình đàng điếm cùng hoà làm một trong trái tim em, trên cơ thể em đang uốn éo và vặn vẹo vì khoái cảm vô hình có được từ những ánh mắt thèm thuồng vồ lấy em qua các ô kính sáng đèn xung quanh gian phòng ẩm ướt hôi hám. Nếu mỗi ánh nhìn là một giọt nước vô hại, giờ đây em đã ướt đẫm và chết ngộp trong làn mưa rơi từ thuở nào!

Khi Mathias đang đoạ lạc ngay trong thế giới của riêng mình em, nơi không có những giày vò xác thịt, không có những cặp mắt trượt theo đường uốn lượn bên hông em, trên ngực em và trên cặp đùi rực lửa - với hai mắt khép hờ trong dục tình thiêu đốt và cặp răng thỏ ánh giòn găm lên làn môi dưới, đôi tay xinh xắn như những đoá hoa trà trắng phau trượt dọc trên cổ em, xoa nắn bầu ngực mịn mượt nhưng bé xíu khiến Jaebum liên tưởng đến người đàn bà nắn những trái đào ngoài chợ để xem liệu chúng đã chín chưa; những ngón tay chơi đùa với đầu vú phớt hồng như màu của những nụ hoa e ấp - thì đũng quần của Jaebum đã ướt nhẹp và dấp dính những chất lỏng đặc sệt. Khó thể tin một người mẫu mực và khuôn khổ như anh lại có ngày ngồi đây, trong một khu nhà chứa, xuất tinh như một thằng nhãi nhép mới dậy thì chỉ vì cơ thể và nét mặt khiêu gợi của một gã điếm, một gã điếm xinh đẹp.

                    

Phớt lờ đi sự nhớp nhúa của tinh dịch ngay cả khi chúng có thể làm bẩn cả chiếc quần Âu, Jaebum không thể rời mắt khỏi Mathias - đang mơn trớn và ve vuốt chính mình như thể một kẻ khờ khạo cưng nựng và chiều chuộng bản thân quá mức. Ước gì anh có thể đi qua bức tường, đi qua ô kính ấy, để áp lấy mình vào cơ thể trần trụi nơi em, nâng niu và ve vuốt em như một thứ báu vật trong lòng tay thơm mùi màu vẽ. Nhưng anh không thể, và Jaebum chợt muốn bật khóc cho sự bất lực của chính mình. Giống như một kẻ tội đồ nhơ bẩn, Mathias bên kia tấm kính hệt như một ngọn ánh sáng thiên đàng mà anh sẽ chẳng bao giờ với tới.

"Mathias! Khách!"

Đã quá muộn để Jaebum nhận ra mình chỉ còn dăm ba phút trước khi phải rời khỏi khu nhà chứa vì món tiền anh trả chỉ đủ để tận mắt chiêm ngưỡng Mathias có ngần ấy! Cánh cửa lớn của căn phòng bị hất văng bởi một người đàn ông to béo với áo măng tô màu tím lợt, thô bạo và sốt sắng như thể ông ta sẽ chết nếu không được cắm ngập thứ thịt thừa già nua run rẩy giữa hai chân vào cơ thể Mathias xinh đẹp đang thoi thóp như một con đom đóm tàn. Nhưng Mathias, không, em sẽ chưa vỡ vụn, ít nhất là khi anh vẫn đang nhìn em trong đau xót. Em nhìn người đàn ông, ham muốn, thèm khát và mê say như gã đồ tể nhìn con cừu béo mườm, cười với ông một nụ cười hoang dại và khiêu khích, thề có Chúa, nụ cười ấy có thể khiến bất cứ kẻ nào phải phát điên lên!

Trước khi tầm nhìn mờ đi vì những dòng nước mắt, Jaebum vẫn có thể thấy những bước nhịp chân đỏng đảnh nhưng vội vã của Mathias đang lướt trên nền rơm mà hướng về phía ô kính của anh. Màu nâu kẹo quế mái tóc em rối bời và tả tơi như bị gió lùa cho tung toé, và rồi, trước trái tim run rẩy yếu đuối của người đàn ông đau đớn vì xót thương em, Mathias ép đôi môi mình lên tấm kính lạnh buốt, một nụ hôn chóng vánh, méo mó và mơ màng, đủ lâu cho dấu son môi hằn lên tấm kính trong suốt trước khi người đàn ông to béo kịp tóm lấy hông em và ném em lên nền rơm trơ trọi cho một cuộc ân ái bẩn thỉu, màu tím hoa cà của chiếc măng tô khiến Jaebum muốn nôn mửa. Mùi mằn mặn như cảng biển của tinh dịch sẽ chẳng bao giờ rời đi khỏi căn phòng ấy.

"Yugyeom..."

"Thứ lỗi, thưa ngài, thời gian đã hết. Ngài để tôi đưa ngài đến gian khác nhé, hoặc có thể quay lại vào lần sau nếu muốn." Mụ chủ yêu cầu anh rời khỏi gian phòng, khuôn mặt mụ dối trá và mỉa mai hết sức, và anh có thể thấy được cái xô nhôm đã đầy những đồng krone mới cứng.

"Cảm ơn bà, nhưng tôi sẽ quay lại vào lần khác."

"Thưa, chúc ngài một buổi tối vui vẻ."

Vớ lấy chiếc áo măng tô và mũ phớt hẹp vành, Jaebum rời đi từ khu nhà chứa, không một lần muốn ngoảnh mặt nhìn lại những ánh đèn lung linh giữa màn trời xanh đen trĩu nặng và u ám của Copenhagen êm đềm xinh đẹp. Anh đã muốn cảm ơn mụ chủ thật chân thành và sâu sắc, bởi mụ đã kéo anh khỏi gian phòng, tấm mành mành nhung đỏ hạ xuống, để anh không còn nghe được những tiếng rên rỉ vô hình của hai con người trần trụi ôm quấn lấy nhau trên nền rơm khô khốc - giống như một bí mật của nhân gian - mà những kẻ tò mò bên ngoài tấm kính chẳng thể nào nghe được, để anh không còn thấy được một Mathias xinh đẹp nhưng yếu mềm và thoi thóp, bị ghì xuống những đám rạ vàng khè, cơ thể mở rộng như một cuốn sách cho người đàn ông nọ tha hồ khám phá.

                    

Jaebum không muốn phải nhìn em vỡ tan ra như một con búp bê sứ đã rơi xuống khỏi chiếc kệ tủ, và anh cũng chẳng muốn phải hình dung những tiếng nỉ non thút thít em ngân lên có kích tình nhường nào, nhưng anh biết, em rồi sẽ lả đi và nhàu nát, vì trời Copenhagen mới chỉ đổi màu đen thẫm đặc quánh như ai đó đánh đổ những lọ mực lên nền xanh xám, đêm còn dài.


. . .


Jaebum đã tích cóp đủ những món tiền lớn từ việc bán tống bán tháo những bức tranh tuyệt đẹp anh từng vẽ với mức giá thật bèo bọt, nhưng điều đó có hề gì, khi anh đã có thể chuyển xưởng vẽ của mình từ Hellerup đến tận Copenhagen phồn hoa mà êm đềm, nơi có những rạp hát, những tiệm buôn sầm uất, có những dãy nhà ven sông thật hiền hoà, và có Mathias đẹp xinh, rực lửa như một đoá hồng hoa bậc nhất.

Một lần nữa, Jaebum tìm đến nhà thổ, nơi luôn mở cửa chào đón bất kỳ kẻ nào, từ cao sang quyền quý cho đến lũ hạ đẳng mạt rệp. Tại đây, anh ngỏ ý muốn mời Mathias ra khỏi khu nhà chứa để anh có thể đưa em đi bất cứ đâu mà anh muốn, và dường như ngày ấy vận may đã mỉm cười với người đàn ông trẻ, bởi Mathias ngồi đó - trong gian phòng khách, nhàn hạ phì phèo những điếu thuốc Chesterfield được cắm trong cái ống điếu tay cầm thon dài có màu nâu đỏ như thể một khúc vỏ cây quế - sẵn sàng ra ngoài với bất kỳ ai chấp nhận mức giá em đề nghị ( chỉ nghe có thế, đôi mắt em sáng bừng, bởi nhà thổ thường thì chẳng bao giờ có khách vào buổi sáng ). "Rất sẵn sàng, thưa ngài." , em trả lời, vội vàng choàng lên vai chiếc áo sẫm đỏ khiến Jaebum liên tưởng em đến một đoá hoa hồng đã nở bung vào ban sớm, vụng về thắt lên cổ một món trang sức lấp lánh đáng giá cả ngàn krone, và cái cách em bồn chồn soi mình trong tấm gương đầy những vệt hoen ố vàng vọt mà vuốt lại những món tóc bung xoã như bị gió quật cho tơi tả, mím chặt môi và nhay nhẹ cặp răng thỏ đầy thơ dại lên làn môi dưới cho sắc đỏ hồng thêm rực rỡ, lạy Chúa, Jaebum có thể chết ngay dưới chân em bất cứ lúc nào.

"Yugyeom, em bao nhiêu tuổi?"

                    

"Ngài có thể nghĩ em bao nhiêu tuổi tuỳ theo cách ngài thích. Nếu ngài muốn sự thành thục, em có thể vì ngài mà bắt chước những con điếm già đã ngoài ba mươi. Nếu ngài muốn một con nai con ngơ ngẩn, em có thể vì ngài mà run rẩy, e ấp và thẹn thùng như những đứa bé mười bốn." Mathias thản nhiên ôm lấy cánh tay anh, và Jaebum có thể cảm nhận đầu vú bé bỏng như một nụ hoa đang căng lên, cọ vào da anh qua lớp áo mỏng.

Mathias thoăn thoắt và xoành xoạch như một cái đĩa xoay đủ những ô màu trong những sòng bạc có tiếng. Có những lúc, em ngây ngốc, khờ khạo và bồn chồn như một cậu bé con vẫn hằng mơ về những giấc mơ kẹo ngọt. Có những lúc, em rực lửa, nụ cười ranh ma như một công cụ khiến những lời gạ tình thêm thiêu đốt, và người ta phát điên lên vì em như vậy. Có những lúc, em lạnh nhạt, ơ thờ, khinh khỉnh và mỏi mệt, tựa như một tiểu thần nam nhỏ bé ươn mình trên những đồng nội cỏ ngập nắng và gió. Mathias có thể bốc đồng, nổi loạn và điên cuồng như một loài chim trời tự do, và điều đó lại càng làm cho những kẻ phàm tục lao vào em như đàn thiêu thân lao vào ngọn đèn rực sáng.

Mathias tự cho rằng em thật yêu cái xưởng vẽ con con của Jaebum biết mấy, với những chậu hoa bé nhỏ, giá vẽ bằng gỗ và hàng chục những cây cọ cán màu nâu nhạt, nhưng Jaebum lại chẳng nghĩ vậy, khi người ta nói em đã quá quen với cuộc sống của một ông hoàng, những thứ trang sức bạc vàng giăng đầy cơ thể màu trai ngọc, những con xế hạng sang và sự nâng niu chiều chuộng của những bố già đã bao nuôi em cả tháng ( cho đến khi em sẵn sàng trở mặt và rũ họ ra khỏi đời mình như rũ một cái vảy, trái tim họ tan nát vì em như một quả cầu pha lê vỡ ).

                    

Mathias thích thú lượn quanh trên đôi chân tung tẩy, mân mê những cái đầu cọ vẽ, liên tục thay đổi những cái đĩa than cho chiếc máy hát hình đoá hoa loa kèn mạ một lớp vàng tối màu. "Ngài có gì uống được không? Martini hay Denis-Mounié chẳng hạn?", em luôn miệng hỏi, và Jaebum có thể ngồi đó cho đến khi chết đi trong hạnh phúc vì ngắm nhìn em cả ngày dài.

Cho đến tận khi Mathias - đã chơi đủ lâu vòng quanh xưởng vẽ - ngồi trên đùi Jaebum với hai cánh tay mảnh như những khúc cành cây non ôm lấy cổ anh, nỉ non bên tai anh những lời gạ tình ướt át, bàn tay trắng nõn lần mò trên những cúc áo ngực anh, Jaebum mới bừng tỉnh khỏi những mơ mộng vẩn vơ.

"Đừng, cho tôi nhìn em chút nữa thôi."

"Nếu ngài không có việc gì thì tôi nên về thôi." Mathias giận dữ ném mình xuống khoảng trống của chiếc sofa bên cạnh. "Ngài không nên tốn thời gian của tôi như vậy."

Đại để, Jaebum đã dùng mọi thứ mình có để níu em lại trong xưởng vẽ nồng đậm những mùi dầu tỏi và màu vẽ, van xin em như một kẻ tội đồ đáng thương hại.

"Vậy ngài muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn vẽ một bức tranh về em." Có Chúa mới biết khi ấy liệu Jaebum đã lúng túng đến nhường nào. "Yugyeom, em là người đẹp nhất trên đời này mà tôi từng gặp."

Mathias đã thật bối rối vàthẹn thùng biết mấy khi nghe anh nói như vậy, khi mà lẽ ra em chẳng đáng phảithẹn thùng thế, bởi làm sao mà em biết mình đẹp đến nhường nào. "Ai gặptôi cũng nói thế cả, còn tôi thì cho là các người mù dở." Nhưng rồiMathias vẫn ở lại, vì trong thâm tâm em luôn nghĩ rằng, dù sao thì ngồi yên mộtchỗ vẫn tốt hơn là để những tảng thịt hôi hám đè ép lên người mình. "Vậyngài sẽ vẽ tôi thế nào?"


. . .


                    

Đã hơn một tháng kể từ khi Mathias phải ghé qua xưởng vẽ của Jaebum mỗi ngày, ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung xanh kê ngay bên cửa sổ nơi có gió và nắng hắt vào, nơi em có thể ngẩn ngơ nhìn theo những bầy hải âu béo múp trong khi anh ngồi sau chiếc giá vẽ, tiếng cọ loẹt xoẹt trên nền giấy ngả vàng, nắng sậm màu như những thỏi đồng hơi xin xỉn, nhuộm làn da em thêm một tầng trắng toát. Mathias thích được ngồi như thế hàng giờ, bởi em có thể nghỉ ngơi mà không có bất cứ tanh bẩn nào chạm vào thịt da em, có thể nghe những cái đĩa than mà Jaebum mua về từ tiệm nhạc cụ, em có thể tán gẫu cùng Jaebum về đủ mọi loại người đã tìm đến nhà chứa, và thậm chí, em có thể ngủ một giấc chẳng đẫy mắt trong yên bình tột độ. Trong trái tim bé bỏng giản đơn của em, Jaebum giống như một ân nhân đã đem em khỏi nhà chứa vào những ngày tiết trời Copenhagen thật đẹp, để em có đôi ba giờ thanh tẩy tâm trí khỏi những thứ dục tình tục tĩu đã giày xéo em ngày qua ngày, và chỉ có anh mới là người nghe em nói về những điều em yêu thích suốt tháng ngày đoạ lạc trong nhà chứa. "Tôi ước gì tôi có thể được như Carmen. Nàng là người tôi đã ngưỡng mộ suốt những năm đời.", em nói, và có tiếng anh đáp lại, lơ đãng nhưng chân thành và âu yếm, "Em vốn đã giống như một bản sao của Carmen rồi.", "Nhưng tôi không thể nhảy điệu flamenco, tình yêu ạ!"

Jaebum đã từng tự hào biết mấy khi tình yêu của anh dành cho Mathias vốn trong sáng và thuần khiết làm sao, cho đến một ngày khi anh ném chiếc cọ vẽ xuống sàn gỗ đã đóng bờ bẩn bụi và găm những đầu móng tay vào da đầu đau nhói, tiếng thét vô hình tung toé khỏi cổ họng, anh mới nhận ra những điều giản đơn ấy: rằng anh chỉ là một người đàn ông tầm thường, rằng anh vẫn biết đến mùi vị của dục tình,

và rằng anh vẫn luôn thèm khát cơ thể của Mathias bấy lâu nay!

"Thưa ngài, ngài ổn chứ?" Mathias - ngây ngốc và vụng dại - đã tròn xoe đôi mắt mà hỏi anh như thế. Em nhìn vào bức tranh đã được lót những gam màu nền chỉn chu và sắp sửa hoàn thành, ấy thế mà, Mathias trong tranh nhìn thật quái dị với mái tóc cứng đờ như bị sét đánh, đôi đồng tử đen láy và tối mịt mù trong khi lẽ ra chúng có màu như trà bá tước với những giọt sao trời lấp lánh vì có nắng rót vào; tay chân dài thượt và vô hồn, những làn khói thuốc xám trắng đã quá dày đến nỗi trông chúng như những vạt mây ơ thờ hờ hững trôi bên ngoài ô cửa sổ nơi em ngồi dõi theo phố phường ngầm ngập nắng gió.

"Yugyeom, tôi xin lỗi, tôi không thể vẽ được." Giọng người hoạ sỹ trẻ run rẩy như ngọn lau trắng trơ trụi giữa ngọn đồi có gió tạt ngang, yếu mềm và thật nhu nhược biết mấy! "Em đẹp quá, đẹp đến nghẹt thở, nhưng tôi chỉ là một tay kém cỏi! Hãy nhìn xem tôi biến em thành gì kia!"

Mathias run lên từng hồi vìhoảng sợ, hoảng sợ trước sự yếu đuối mà một người đàn ông lẽ ra đừng nên có,hoảng sợ vì những tháng ngày anh miệt mài bên giá vẽ chỉ là phí phạm và tốn thìgiờ. Nhưng hỡi ôi, Jaebum nào biết, "Carmen bé bỏng" anh tôn thờtrong trái tim vốn luôn là một thứ tội lỗi, một con quỷ nhỏ, ranh ma và thậtthông minh biết mấy! Những ngón tay nhỏ bé của em chạy trên đôi vai anh như mộtcon sóc bé xíu, và lời em thỏ thẻ bên tai anh dịu dàng mà khiêu khích, ngây thơmà đàng điếm, tựa như hiện thân của sự quyến rũ tột cùng nhân loại

                    

"Ngài biết không, nhà thổ có một người gái điếm bị mù. Cô ta có thể nhận biết và miêu tả những thứ cô ta chạm vào một cách hoàn hảo nhất mà một người mù có thể."

Không biết từ bao giờ, Mathias nắm lấy một bàn tay anh đang găm trên những mảng da đầu khốn khổ, và anh có thể cảm nhận sự mịn mượt trên làn da cổ quấn quýt lấy những đầu ngón tay chai sần. "Nhắm mắt lại, chạm vào tôi và cảm nhận, thưa ngài. Tôi tin rằng ngài có thể làm được."

Khép lại đôi mi mắt, anh có thể ngửi thấy mùi hương của sữa và vanilla giữa những khoảng không đen kịt đặc quánh. Vùng xương hõm cổ em sắc nhọn và gầy guộc, sự mịn mượt của da thịt đàn hồi hệt như thứ lụa nhung bậc nhất, bầu ngực em nhỏ đến nỗi chúng gọn trong bàn tay anh, đầu vú run rẩy căng lên như khiêu khích, và anh có thể nghe thấy những tiếng thút thít nho nhỏ vì sự đụng chạm chà sát của các vết chai sần; nét khêu gợi mơ hồ lượn sóng ở ngang hông, trên cặp mông tròn lẳn và vòm đùi bốc lửa; sự nóng hổi rừng rực dọc tấm lưng thon gầy, và rồi anh như gầm lên bởi cách Mathias xinh đẹp bấu lấy bờ vai anh khi anh nhẹ ve vuốt phía bên trong đùi.

Một lần nữa, Jaebum bật ra khỏi chiếc ghế đẩu như cái cách anh chồm lên tấm kính từ chiếc ghế bành bọc nhung đỏ trong nhà chứa ngày hôm ấy, vồ lấy em trong vòng tay mình. Anh chẳng thể nhớ nổi mình đã tha "Carmen bé bỏng" của mình đi đâu, trên chiếc ghế bành hay trên chiếc giường đơn bé xíu, tất cả những gì anh có thể nhớ chỉ vỏn vẹn: rằng anh yêu Yugyeom, yêu gã điếm ấy biết nhường nào! Anh có thể sống mà thiếu cậu ta hay không, lạy thánh thần, điều đó chỉ anh biết rõ nhất mà thôi.

Giống như rượu, hay những điếu Chesterfield, hay những liều thuốc phiện, Mathias khiến anh điên lên như thế. Em quằn quại trong vòng tay anh, sống lưng cong lên vì thứ ham muốn thể xác rực lửa, mồ hôi trên những đầu lọn tóc anh rơi xuống bầu ngực em như mưa sa trên nền tuyết trắng. Những móng tay em cào cấu trên đôi bờ vai anh, trên tấm lưng rộng như một vùng đất em chưa bao giờ ghé tới. Giống như đứa trẻ có được niềm mơ ước mà nó đã mơ bấy lâu, Jaebum rên lên trong niềm sung sướng linh hồn và xác thịt, thúc hông mình giữa cặp đùi em mở rộng như một cuốn sách - hệt cái cách những người vũ công lắc hông cho điệu flamenco giật tuỷ. Anh chợt nhớ về những người đàn ông tìm đến em trong nhà chứa, để rồi nhận ra anh đã trở thành một trong số họ, những kẻ khao khát được nhấn ngập thứ thịt thừa run rẩy giữa hai chân vào trong cửa mình một gã điếm xinh đẹp, rồi đưa đẩy giữa những tấc cơ thịt nồng ấm cho đến khi nó run lên và xuất ra thứ chất lỏng trắng đục dấp dính. Đã là quá muộn để anh bật khóc trước những điều tội lỗi, bởi Mathias đang hôn anh, cặp răng thỏ ánh giòn đang nghiến lên vành môi anh cho những tiếng thút thít đừng vì thế mà trào ra như dòng thác đổ, vệt son môi đã nhoe nhoét, lem luốc quanh viền đôi môi bóng đỏ thành những vết quệt sẫm màu, rồi anh quên đi cơn đau nhói ở những vết cấu cào trên lưng. Tất cả những gì anh còn biết là đôi chân em vòng lấy cơ thể anh và dương vật anh ấn sâu hơn nữa vào bên trong em, những tiếng rên rỉ nỉ non ướt át như màn mưa rơi, lẫn vào tiếng nhạc đĩa than từ chiếc máy hát loa kèn đã kiệt sức.

Đây là thứ tội lỗi tột cùng,nhưng rồi đáng mừng thay bởi Jaebum nhận ra, anh chưa bao giờ hối hận, dù cókhiến Mathias phải vụn vỡ. Dục tình là thứ cốt yếu mà tất cả những kẻ phàm tụcđều khao khát.


. . .


                    

Thật khó để tin rằng bức tranh anh đã vẽ về Mathias được ngài Ed đề cử cho một buổi triển lãm nghệ thuật có tiếng Copenhagen chỉ sau khi được chiêm ngưỡng gần sáu mươi giây, và điều đó có thể khiến anh điên lên vì sung sướng. Điều đó đồng nghĩa với việc không sớm thì muộn, anh cũng có thể tìm được cho mình một chỗ đứng ngon nghẻ giữa xã hội xô bồ, với cái danh của một hoạ sỹ nổi tiếng.

Tại triển lãm, với những ly rượu vang xếp chồng nhau thành một cái tháp đồ sộ, người ta hướng về bức tranh đóng trong một cái khung viền bạc, những thứ màu sắc pha trộn cùng nét vẽ của người hoạ sỹ khiến họ liên tưởng đến một bức ảnh chụp bằng máy kỹ thuật hơn là một bức vẽ tay thông thường. Trong bức vẽ mà cả trăm người dồn ánh mắt vào nó - "Carmen và tội lỗi của nhân loại" - cậu trai trẻ ngả ngớn và rũ rượi trong lòng một cái ghế bành bọc nhung, mờ ảo mà chân thực phía sau làn khói thuốc xám trắng, đôi chân vắt vẻo trên thành ghế trong khi tựa lưng lên thành còn lại; một tay kẹp lấy chiếc ống điếu thon dài có cắm một điếu Chesterfield đã hút quá nửa - tàn thuốc lá rơi rụng đầy dưới sàn lát gỗ ngả màu ố vàng như đã cả thế kỷ phải trải qua, tay còn lại kê dưới mái đầu ánh nâu như màu kẹo quế - những lọn tóc bung xoã và chân thực đến nỗi người ta có thể cảm nhận được sự mềm mại len lỏi giữa những kẽ ngón tay - để nâng cho cậu ta có thể trưng về phía trước một cái nhìn lơi lả và kích tình tột độ, góc mặt hơi chếch từ trên xuống, một nụ cười rực lửa khiêu khích và ơ thờ như xoáy vào miền khoái lạc vô cực, cái dục vọng thẳm sâu nhất trong thâm tâm loài người, gợi thèm đến điên loạn. Cặp mắt cá chân, đôi đầu gối hay mỏm xương cổ tay nhỏ, ngay cả cặp má trắng thanh - phủ những vệt phiếm hồng như có nắng nhuộm, sức sống như căng ra trong cơ thể trần trụi tái nhợt và yếu ớt. Đôi đầu vú nổi bật bởi màu đỏ hồng rực rỡ điểm trên bầu ngực bé xíu như ngực những cô bé non trẻ, nét khêu gợi mơ hồ nửa vời gợn sóng trên vùng eo hẹp và cặp đùi vun đầy căng mọng như thứ trái cấm đã chín đỏ. Chiếc áo choàng lụa mỏng đến nỗi người ta vẫn có thể nhìn thấy những đường lượn mập mờ của cơ thể, dương vật gọn ghẽ ẩn hiện giữa hai chân và sự giấu giếm đậy che nửa vời của thứ vải lụa xuyên thấu. Ngoài trời Copenhagen có nắng vàng hắt vào xưởng vẽ qua một ô cửa sổ, và rồi người ta trầm trồ trước những mảng sáng tối trên cơ thể của Carmen, loã lồ nhưng không dung tục, trần trụi nhưng không tanh bẩn. Carmen trong bức tranh chính là hiện thân của những gì nhơ nhuốc và trong sạch nhất, ma mãnh và ngây dại nhất của trần gian bụi bặm nhớp nhúa.

Đã có người nói với anh rằng Carmen trong bức tranh của anh là hiện dạng loài người đẹp xinh nhất ông từng thấy, và Jaebum nghĩ về nhành mi em mơ màng đổ bóng trên đôi gò má phơn phớt vệt hây hây đỏ, che giấu cặp đồng tử xoe tròn loang loáng những dải sao trời vụn vỡ giăng khắp nền nâu sẫm ấm nồng - u ám và thờ ơ, âu yếm và mời gọi - điểm một nốt ruồi thâm thẫm dưới đuôi mắt phải như một dấu ấn của sự quyến rũ và mê hoặc tột cùng. Sống mũi em kiêu kỳ và cao ngạo hệt như bản tính mà em vốn có, một Carmen lạ lùng, kiêu hãnh và bướng bỉnh, say đắm nhưng cũng thật nông nổi. "Tôi biết Mathias, em như một con chim trời đầy tự do.", người đàn ông nói, thậm chí còn không giấu giếm được ước nguyện được hôn lên đôi môi em một lần - làn môi cong phảng phất ý cười mai mỉa, sắc đỏ tươi sâm sẫm như màu đoá hồng hoa rộ nở giữa nắng trời thanh thanh, thuần khiết nhưng cũng gợi thèm kinh khủng.

"Nhưng Mathias biết rằng em đẹp xinh hơn cả thảy, và rồi em như một con ngựa hoang bất kham, không gì níu giữ được trái tim tàn nhẫn ấy.", người đàn ông nói trong niềm nuối tiếc. "Em muốn lôi kéo những người đàn ông mê muội, gạ gẫm họ, huỷ hoại những gì đứng đắn nhất của họ, khiến họ sai trái vì em, nhưng rồi tàn nhẫn rời bỏ họ và để lại dưới chân mình những trái tim tan nát. Tôi đã gặp quá nhiều người đàn ông sẵn sàng đòi chết chỉ vì tình yêu lừa dối của Mathias, nhưng chẳng ai chịu rút kinh nghiệm. Nội tâm em không đơn giản như những gì anh nghĩ, anh bạn ạ. Mathias chính là sự cuồng loạn."

                    

Tim Jaebum như vỡ oà trong niềm thất vọng khi nghe người đàn ông nói về Yugyeom bé bỏng của anh bằng những lời nghiệt ngã. Không biết là do anh không hiểu nổi trái tim yêu đương lả lơi và đỏng đảnh của em, hay là do những gì người ta nói chỉ là dối trá.

"Nhưng em yêu tôi, em đã yêu tôi...", anh lẩm bẩm trong cơn điên loạn bủa vây tâm trí. Chắc chắn là vậy rồi, em đã yêu anh kia mà. Em hôn anh, ôm anh, nỉ non tên anh trong cuộc ân ái mặn nồng ướt đẫm như màn mưa sa trên mặt biển sôi sục. Rồi đôi mắt nâu đã say đắm nhìn anh như thể anh là tình yêu duy nhất đời mình, nhành mi run rẩy và có nụ cười chóng vánh như những cô cậu non nớt lần đầu được biết mùi vị của dục vọng và hoan lạc.

"Thật vậy sao?" Người đàn ông sửng sốt. "Tôi không biết con quỷ nhỏ ấy đã thề thốt say đắm với anh thế nào, anh bạn, nhưng mới ngày hôm qua, những người lắm chuyện và soi mói ngoài kia còn nói rằng, ngài Thống chế Edvard Nielsen nổi tiếng của Quân đội đã có được cho mình một nhân tình nhỏ bé, và nhân tình của ông ta chẳng ai khác ngoài Mathias xinh đẹp."

"Không, em đã yêu tôi, em yêu tôi kia mà." Trong tâm trí, Jaebum đã hét lên như vậy, mặc dầu đôi mắt hẹp vẫn sắc lạnh như thể anh nghe không lọt tai những gì ông ta nói.

"Chắc anh đang nói đùa đấy chứ! Ngoài tiền bạc và sự xa hoa, Mathias không còn yêu thêm bất kỳ một điều gì khác." Người đàn ông vỗ vai anh, và anh có thể nhận ra sự thương hại trong tông giọng khàn khàn ấy. "Thậm chí ngày mai, ông Thống chế sẽ còn tìm đến đây và mua lại bức tranh Carmen với mức giá hời thật hời, bởi ông ta say đắm nhân tình đến mê muội. Người đàn ông tội nghiệp, rồi ông ta sẽ giống như những kẻ si tình khác mà thôi - Mathias cả thèm chóng chán dù không thể thiếu hơi đàn ông, nhưng con quỷ sẽ không chịu ngủ với một ai đó quá ba chục ngày."

Và cứ như thế, người hoạ sỹ trẻ bỏ về lưng chừng một buổi triển lãm mà anh chính là tâm điểm, bóng lưng xiêu vẹo trong nắng chiều hây hây đỏ như đôi gò má tình đời anh, lầm lũi và đau đớn như một kẻ khốn khổ lạc lối giữa những gì dối trá và trái ngang nhất mà Chúa tạo dựng. Anh chưa bao giờ thấy mình kém cỏi và ngu ngốc nhường này, bởi cái điều giản đơn nhất của tạo hoá mà anh đã vội lãng quên kể từ ngày gặp Mathias - nóng nảy và sốt ruột, ngạo nghễ và kiêu căng - nhưng vẫn đẹp xinh đến lạ lùng dưới màu đèn hiu hắt, vốn chưa bao giờ thay đổi.

Rằng trái tim một gã điếm chỉcó thế mà thôi!


. . .


                    

Tìm đến lô ghế số một của nhà hát Mùa Đông, nơi người ta vẫn thường thấy cậu trai trẻ tuổi ngồi đó một mình, giữa những chiếc ghế san sát nhưng trống trải và đơn độc ( người ta nói bạn sẽ chẳng bao giờ được ngồi vào một trong những chiếc ghế ở lô đó, bởi chúng chỉ dành cho duy nhất một mình "người đẹp xinh nhất trần thế" mà lão chủ rạp dõng dạc tuyên bố ), chiếc kính opera đè lên sống mũi dựng thẳng kiêu hãnh như một gờ đất nổi bên sườn thảo nguyên, và nụ cười trên môi lúc nào cũng rực rỡ như một nhành hoa nở. Ai cũng biết đó là Mathias, là hiện thân hoàn hảo tột bậc của một Carmen tính tình hừng hực lửa cháy như vầng dương treo trên những mái gạch nâu đồng lúp xúp bên dòng Nyhavn êm đềm dìu dịu; ai cũng yêu Mathias, say mê Mathias, bất kể là đàn ông hay đàn bà, là những bậc đứng tuổi trang nghiêm đạo mạo hay là những đứa bé nô đùa dọc con kênh. Ai cũng có thể chết vì tình yêu dối lừa mê hoặc mà cậu ta trao đi như trao những viên kẹo nhỏ bé.

Đó là thứ tội lỗi tột cùng. Đó là hoá thân của loài quỷ dữ, của sự tàn nhẫn và niềm đau thương.

Dọc bên lối đi, Jaebum có thể thấy Carmen của anh ngồi đó, ngay phía trước ánh đèn sân khấu rực sáng như có đốm lửa giữa lòng thành phố mênh mông, bởi những làn khói thuốc lá xám bạc màu lơ lửng trên đầu em, cái ống điếu dài kiểu Audrey Hepburn gắn điếu Chesterfield yêu thích có tàn đóm đỏ kẹp giữa những đầu ngón tay thuôn thuôn như những cái lá của một búp hoa trà trắng nhợt. Jaebum như nghẹn thở bởi dáng hình em đẹp xinh hơn vạn lần những gì người ta ngợi ca về, ơ thờ và ngả ngớn trên chiếc ghế bọc nhung đỏ với những món quà và những bó hoa lớn rải đầy trên băng ghế xung quanh, đôi chân bắt chéo khẽ đung đưa theo nhịp gót giày nàng vũ công nện lên sàn gỗ và những cái búng tay tanh tách trong điệu flamenco giật tuỷ của Carmen.

Mathias đã thật kinh ngạc và sửng sốt khi thấy Jaebum bừng bừng đi tới, rũ rượi và khốn khổ như một kẻ nát rượu, mái đầu chẳng được chải chuốt cho kỹ lưỡng để những lọn tóc đen rũ tả tơi trên vầng trán. Em tròn xoe mắt nhìn anh ngay đó, tiếng chửi rủa của ai đó ở hàng ghế sau bị anh chắn mất tầm nhìn khiến em khó chịu, nhưng tuyệt nhiên em chẳng hề ngỏ ý muốn mời anh ngồi xuống trên lô ghế của mình thay vì đanh đá đưa cặp mắt xoe tròn lấp lánh như đôi mảnh ngân hà vỡ vụn mà anh cho rằng chúng yêu kiều hơn bất cứ điều gì, nguýt họ một hơi dài thườn thượt để tiếng chửi rửa đột ngột tắt ngấm. Còn anh, anh cũng chẳng cần phải ngồi, vì ở gần Mathias chỉ khiến anh thêm đau nhói ở trong tim.

                    

Hôm nay Mathias diện chiếc áo choàng có mũ đen thẫm như màn đêm soi trên mặt biển vùng Copenhagen u ám, chiếc mũ trùm đầu đính một dải lông tơ trắng toát như là lông của một con cáo tuyết, và chúng khiến anh nhớ về lũ phù thuỷ xấu xa trong những câu chuyện mà mẹ anh đã kể từ những ngày thơ ấu, trong căn nhà bên sông im lìm như con rắn thiu thiu ngủ. Chiếc vòng cổ bằng bạc với những viền khảm hoa lá ôm lấy cần cổ nâng khuôn mặt em yêu kiều như một đoá loa kèn rộ nở, và đôi hoa tai mới, và những món trang sức mới giăng đầy bàn tay hay đôi cổ tay mảnh như một cành hoa có thể vì gió quật mà gập gãy bất cứ lúc nào. "Chao ôi, ngài Thống chế là một người đàn ông tốt bụng.", anh nghĩ thế, "Tình yêu ông dành cho em là tất cả những món trang sức đắt đỏ thế này đây!"

"Tình yêu ạ, triển lãm thế nào rồi?", Mathias gõ đầu móng tay cho tàn thuốc lá lả tả rụng rơi như có tuyết trời đổ dưới mái vòm nhà hát, màu khói xám bạc không lấp được ánh rực đỏ làn môi em. "Người ta có nói gì về em không?"

"Em biết mà, người ta luôn nói rằng em là người đẹp nhất mà họ từng gặp."

Mathias chỉ cười, ma mãnh và tinh ranh, tiếng cười hoà vào tràng cười giòn tan của Carmen đang điên cuồng nhảy múa trên sân khấu ngập ánh đèn.

"Nhưng em thật dối lừa, Carmen của tôi. Em huỷ hoại linh hồn tôi, huỷ hoại những kẻ vì em mà mê muội. Em thật đẹp, em ạ, nhưng em tàn nhẫn hơn bất kỳ điều gì khác trên đời.", anh nói như đang chết dần trong niềm đau đớn. "Sau cùng thì trái tim em thuộc về ai?"

"Về tiền bạc và những tháng ngày xa hoa truỵ lạc, thưa ngài. Lẽ ra ngài phải biết điều ấy chứ?" Mathias tròn xoe đôi đồng tử dìu dịu như nắng trời những ngày đầu đông sương giá, nốt ruồi điểm dưới đuôi mắt khiến em kiêu hãnh và quyền quý như một tiểu nam thần ngự trị trên vạn những tầng mây xanh. "Tôi không huỷ hoại ai cả, tình yêu ạ. Tôi sống một cuộc sống nhơ nhuốc như những người khác trong nhà thổ, tôi ngủ với ai muốn được bỏ tiền ra để ngủ cùng tôi, bởi tôi là điếm, thưa ngài, không hơn không kém, tôi lăn lộn trên mọi chiếc giường ở Copenhagen. Họ lao vào tôi như đám thiêu thân, nói rằng yêu tôi, muốn có được tôi, nhưng tôi còn có công việc của mình, và tôi sẽ chẳng là của ai hết. Họ đã say đắm tôi, để rồi điên dại vì phải đối mặt với sự thật, thưa ngài, tôi chưa từng nói những lời yêu đương, và tôi không huỷ hoại ai hết."

Mathias nói trong khi nhành mi em chớp nhẹ, thơ ngây và vụng dại như một đứa bé kể về hành trình đi mua những viên kẹo ngọt trên con đường dẫn đến cửa hàng kẹo rực rỡ. Ngay cả Jaebum cũng phải run lên vì sự thật: phải rồi, em sống trong nhà thổ, và em ngủ với hàng ngàn người, em chẳng là của ai hết.

"Em thật kiêu ngạo và lạnh lùng." Anh nói, những giọt nước mắt rơi xuống một bông hoa trong số những đoá hoa vây quanh em, bàn tay anh giấu trong túi áo măng tô còn hướm hơi gió lạnh, nơi có khẩu súng lục lạnh ngắt và im lìm như một khối kim loại vô hồn, nằm đè lên một cái khăn mùi soa nhàu nhĩ. "Vậy còn tôi thì sao, em yêu của tôi? Tôi đã vẽ em với tất cả những khát khao và mê đắm mà tôi có. Và em cũng đã yêu tôi, phải không? Em đã yêu tôi kia mà...?"

"Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi yêu ngài, thưa ngài. Tôi đã bao giờ nói thế đâu!" Mathias cười hoang dại, và phẩy đi những tàn thuốc lá vô tình rơi trên vạt áo choàng thẫm đen. "Tôi không thể yêu ai hơn ngoài tôi, thưa ngài. Tình yêu đối với đĩ điếm chỉ là những thứ xa xỉ và phung phí."

                    

Mathias hiểu rõ điều hơn bất kỳ ai trên đời, và từ đấy em cảm thấy thật lãng nhách và nhảm nhí cho những kẻ vì tình yêu mà sẵn sàng chấp nhận cái chết như những con cừu yếu hèn vô dụng. Đối với em, tình yêu của đĩ điếm giống như là sự trừng phạt kinh hoàng nhất mà Đức chúa trời áp đặt lên họ, mặc dầu ban đầu thứ tình cảm trong sáng ấy hệt như một sự thứ tha độ lượng, nhưng không một niềm thứ tha độ lượng nào lại không đi kèm với hình phạt. Khi một cô ả, hay một gã điếm đầy hổ thẹn đã mang trong mình đủ thứ tội đồ và đủ thứ bệnh tật, chạm đến cái ngưỡng tột bậc của một trong bảy đại tội là dục vọng, thì tình yêu xâm chiếm họ như một thứ ánh sáng gửi đến từ thiên đàng, thanh tẩy cho linh hồn họ tìm lại chút gì trong trắng và thuần khiết nhất, nhưng chúng cũng giống như thứ xà phòng rẻ tiền không thể gột rửa vết nhuốc nhơ trên tấm vải trắng muốt. Càng yêu, càng ngây dại, họ càng bị những dục tình quá khứ đáng chê trách dày vò chết đi sống lại, cảm giác tội lỗi cứ thế song song với tình yêu thuần khiết khiến con người ta chênh vênh giữa ánh sáng và màn đêm. Mathias tưởng tượng đến một ngày em bị xâm chiếm bởi thứ tình cảm say đắm mãnh liệt, sống một cuộc sống êm ả bên người đàn ông em nói em tuyệt đẹp, yêu em hơn cả yêu những gì đáng yêu nhất, nhưng rồi hắn ta có thể sẵn sàng nói với em điều này một khi hắn đã chán chê, rằng "Loại điếm rẻ tiền mạt hạng và nhơ nhuốc, mày hãy quay về cái xó nhà thổ hôi hám và đừng chạm bàn tay bẩn thỉu ấy vào tao! Tao phải lấy được con gái ngài Thống chế, con gái Nữ Hoàng mới thật là xứng đôi!". Cứ như thế, em trở nên thật rẻ rúng và tội nghiệp, trong khi em quá thông minh để đẩy bản thân vào cuộc sống như vậy.

Cho nên em chọn cách biến tình yêu của họ thành những bàn cờ. Họ cứ việc yêu em, em cứ việc tàn nhẫn, bởi em ruồng rẫy tình yêu như cái cách em ruồng rẫy những kẻ mù quáng mà em đã chơi bời đến chán chê mê mỏi.

"Tình yêu đối với tôi là trừng phạt, còn tôi lại ghét những điều đau đớn, thưa ngài. Hãy hiểu cho tôi." Mathias nói như thương hại một trong những người đàn ông vì em mà tan nát nhường nào. Trên sân khấu, Carmen đã nói đến những lời từ biệt cuối cùng với chàng Don José và ném chiếc nhẫn trả cho chàng trong niềm khinh bỉ để tìm đến Escamillo hào hiệp.

Nhưng rồi trong Jaebum bừng lên thứ tình yêu bệnh hoạn, ghen tuông và đầy ích kỷ đối với gã điếm đẹp xinh. Anh cảm thấy trái tim mình như đang tan nát vì bị lừa dối và phản bội, vì sự ơ thờ lạnh nhạt của Mathias. Mathias đã yêu anh, anh chắc chắn là như thế, và anh sẽ là tình yêu đáng trân trọng nhất mà em có. Nhưng giờ đây, em chối bỏ tình yêu ấy, có thể vì anh thật nghèo hèn, và niềm kiêu hãnh tội nghiệp trong anh nổ tung như một ngọn lửa chết người. Chẳng ai, chẳng một ai biết, lý trí anh đã biến đi xa như những con chim trời khắc khoải mất dần sau những rặng tàn nắng cuối ngày, và khẩu súng lục ổ xoay rời khỏi túi áo măng tô, họng súng lạnh lùng chĩa vào em, hốt hoảng đến tái nhợt, dầu rằng đôi mắt anh nhìn em đầy mê đắm, dịu dàng hệt như ngày đầu anh thấy em dưới mái vòm nhà hát. Có tiếng xôn xao khe khẽ bắt đầu nổi lên từ những lô ghế đã từng im bặt, bởi họ còn chưa tin vào những gì mình đã thấy, và bởi mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn gió lộng.

"Em đã từng mơ ước được như Carmen, phải không? Vở kịch đã hạ màn, Carmen, rồi em hãy yên nghỉ."

Khi Carmen trên sân khấu đã chết gục dưới mũi dao ghen tuông đau đớn của José và Mathias sõng soài trên một nền máu đỏ tươi, vết đạn găm vào ngực, qua cả chiếc áo choàng mới tinh, dàn hợp xướng đã ngân lên những nốt nhạc cao nhất, tiếng hát của người nghệ sỹ vươn qua mái vòm, chạm đến nóc những tầng mây xanh, chua chát và thê lương, giống như lời vĩnh biệt u ám gửi đến những linh hồn được trả về với Đức chúa.

"Ai chỉ được cho trăng chỗ đứng,
Ai bảo trăng dừng lại chốn này,
Ai bảo được trái tim thiếu nữ
Yêu một lần rồi chớ đổi thay."

Trước khi bỏ mặc cái xác Mathias chết lạnh lẽo và cô độc trong nhà hát, giữa mùi tanh hôi của máu túa ra như dòng thác đổ, với đôi đồng tử đã đánh mất màu nâu, vệt hây đỏ tàn lụi như nắng chiều đỏ rực tan dần khi màn đêm kéo đến, Jaebum không hề hối hận vì những gì anh đã làm, bởi tấm thân anh dầu mang đầy tội lỗi, chí ít, anh cũng đã kết thúc thứ tội lỗi tột bậc mà những người say mê Mathias đã vướng phải, để chẳng còn ai sau này sa chân vào miền đau khổ, để chẳng còn ai sau này vì em mà sẵn sàng chết, để thức tỉnh những người đàn ông ngu muội,

và để em hãy theo Carmen mà yên nghỉ vĩnh viễn.

"Ôi trời ơi, em của tôi, Carmen của tôi! Em ác độc và tàn nhẫn nhường nào! Cúi lạy thánh thần, hãy thứ tha cho những lầm lỗi nhuốc nhơ, cho những kẻ phàm tục vì em mà khốn đốn; hãy rút lại sự đày đọa nghiệt ngã này, và đem thứ tội lỗi ấy đi - Yugyeom, Mathias, Carmen của tôi, ánh sáng cuộc đời tôi!"

Tiếng thét gào vô hình và lặng lẽ như xổ toạc ra khỏi cuống họng, quyện với niềm đau đớn tột cùng, nhuốm mái vòm nhà hát trong một vách màu xấu xí và quánh đặc: màu của thứ tình yêu mục ruỗng, của cái chết, của sợ hãi và của niềm ghen tuông. Jaebum mỉm cười nhìn bóng hình chết rũ của mối tình đọa lạc nơi anh, một lần sau cuối, để ngày mai, ngày kia, hoặc không, chỉ một chút nữa thôi, khi họ tống anh vào địa ngục, anh sẽ chết đi với bóng hình em thật lộng lẫy bên một cái chết mỹ lệ, chết đi với màu máu em thẫm đỏ nhuốm rực linh hồn nhơ nhuốc, và chết đi với tình yêu em tột cùng, một tình yêu mịt mùng và u tối như lòng biển sương giá, như đáy mắt em giờ đây đã vô hồn và trống trải.

Dòng người hoảng sợ dạt ra mỗi nơi anh đi qua, sỉ vả, chê trách, ruồng rẫy anh, và anh thất thần bước khỏi cổng nhà hát, áo măng tô xộc xệch trên tấm lưng lầm lũi và khốn khổ. Anh bước đi trên phố phường ngập ánh đèn vàng vọt, nhưng rồi anh lẫn vào màn đêm u tối, tiếng nức nở văng vẳng đau xé lòng vọng vang vào không trung.

Trời đêm, Copenhagen giá lạnh, đặc quánh và mịt mù. Vở "Carmen" mới vừa kết thúc, và có một gã điếm cũng đã chết đi.

Ở một nơi xa lạ cách nhà hát đôi ba dặm, dưới ánh đèn triển lãm, loang loáng màu rượu vang ấm nồng, bức tranh vẫn còn đó, cuốn hút và ma mị lạ thường như có thứ ma thuật nào ấy ôm trọn, nụ cười người thiếu niên bừng nở tựa đóa hồng hoa lộng lẫy, và chẳng ai có thể rời mắt khỏi cậu - một gã điếm đẹp xinh hơn bất kỳ một người phụ nữ, hay một người đàn ông nào bạn đã từng gặp trên dòng đời dập dìu bấp bênh. Nhưng chẳng ai biết, hay chẳng ai còn nhớ đến tên người họa sỹ trẻ vô danh đã làm nên một kiệt tác vĩ đại nhường ấy.

Họ nói : "Ồ, nếu quý vị không biết, đó là bức tranh của một tên tử tù, một kẻ giết người điên cuồng và mạt hạng không hơn không kém! Ta chẳng nên quan tâm tới những kẻ tội đồ bao giờ cả!".

Đó là một điều không thể chối cãi.

Rằng bức tranh "Carmen" được vẽ bởi một kẻ giết người.


.


fin.

by @amberkyum - eternity town, cùng với sự giúp đỡ về thông tin, beta của những thành viên eternity. đặc biệt cảm ơn Yu vì đã dành cho anh những lời nhận xét thật quý giá. yêu các em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro