Chap 34: Nỗi đau của Milim, kẻ hủy diệt có trái tim của một thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giơ cánh tay phải của mình lên trời, dòng điện xuất hiện trên tay tôi. Mây đen kéo đến che phủ cả bầu trời, Milim nhìn xung quanh cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một con rồng điện dần xuất hiện trong đám mây đen, dùng con mắt đỏ khát máu của mình nhìn vào Milim.

"<Lôi long sát>." Tôi hét to lên, đập tay phải xuống mặt đất.

Con rồng lao nhanh vào Milim, ngoặm lấy cổ và lao thẳng xuống mặt đất, tạo ra một cột điện thẳng to trên mặt đất rồi điện từ từ biến mất.

[Cô đã nghĩ ra cách để kết thúc trận đấu này được không, Ciel ?] Tôi thúc giục Ciel, tôi không biết được sức mạnh hiện tại của tôi đủ sức đánh bại Milim 100% không.

[Tôi nghĩ ngài nên dùng mật ong, nếu dựa trên tính cách của Milim thì cổ sẽ thích nó.] Ciel đưa ra lời đề nghị, tôi cảm ơn cổ rồi thủ thế.

[Phải đợi thời cơ rồi cho cổ ăn mật ong thôi.] Tôi nghĩ trong lòng, một bóng người lao khỏi cái hố trên mặt đất.

Milim lao vào tôi rồi tung cú đấm, tôi nhảy qua một bên để né. Milim vung cú đá vào người tôi, tôi đỡ lại rồi đá vào người cổ khiến cổ bị văng về phía sau. Milim tiếp tục lao vào tôi rồi đấm tới tập, hình ảnh tôi biến mất ngay khi cổ chạm vào người tôi.

"Lại cái chiêu đó ư ?" Milim bất ngờ, cô ấy cảm thấy kì lạ, đây không giống với chiêu mà Rimuru đã sử dụng lúc đó.

Milim quay người lại, cô ấy thấy Rimuru ở đằng sau. Milim chém ngang vào Rimuru, hình ảnh ấy tiếp tục biến mất, nhưng sự biến mất này rất nhẹ nhàng như sương mù vậy.

"Mình đang ở trong...Một nơi dày đặc sương mù sao ?" Milim nhìn quanh, những lớp xương cứ xuất hiện dày đặc, nó che mờ cả <Cảm nhận ma pháp> của Milim.

Milim tấn công liên tiếp vào những hình ảnh của Rimuru. Chúng cứ liên tục biến mất rồi lại xuất hiện, Milim bay lên trên không để thoát khỏi lớp sương mù ấy nhưng nó cứ tiếp tục bay xung quanh Milim.

"Này Milim, liệu một Kẻ hủy diệt như cô có thể thể thoát khỏi chiêu này không ?" Tôi xuất hiện bất ngờ trước mặt Rimuru rồi chém dọc, để lại một vết chém dài trên vai Milim.

Milim đấm mạnh vào đầu tôi khiến tôi văng thẳng xuống dưới mặt cát. Milim lao thẳng xuống rồi đấm mạnh vào bụng tôi, tạo thành một cơn lốc xoáy giữa sa mạc.

"Đỡ nè." Milim hét to lên, tay cô tích tụ năng lượng lại, đòn <Bom tinh long> sắp được cô sử dụng.

Tôi lộn ngược lại đằng sau, đá vào hai tay của Milim khiến tay cổ chỉa thẳng lên trời. <Bom tinh long> được thổi lên bầu trời và thổi bay sạch đám mây đen.

"<Dao Gamma>." Tôi nắm chặt tay trái của mình lại, một cây thương xanh lục xuất hiện. Tôi đâm nó vào bụng Milim, những tia sét tàn phá bên trong cổ khiến Milim phun máu ra ngoài.

Những nấm đấm và cú đá dần được tung ra bởi cả hai, tôi và Milim đấm vào cùng một lúc khiến cả hai bị thổi bay về phía sau. Tôi lao vào đấm thẳng mặt Milim, cổ cúi xuống trượt giữa hai chân của tôi, rồi vung một cú đá giữa mặt tôi, tôi chặn nó lại thi cổ quay vòng và tung tiếp một cú đá nữa ở chân còn lại, tôi lùi lại đằng sau để né. Milim tung các cú đấm về phía tôi, tôi chặn chúng lại bằng tay không, Milim vung cú đá của cổ vào tôi, tôi cầm lấy nó rồi dùng hai chân đạp vào cổ và nhào lộn trên không.

Milim đập thẳng xuống đất khiến lớp cát bay lên, kết hợp với sương mù và cơn mưa từ tôi tạo nên khung cảnh cực đẹp giữa hai kẻ rất mạnh.

"MILIM!" Tôi hét to rồi dùng thanh kiếm giắt trên hông tấn công vào Milim.

"RIMURU!" Milim cũng không vừa, cổ lấy thanh Thiên Ma từ <Không gian ảo> rồi đọ kiếm với tôi.

Hai thanh kiếm liên tục tấn công mà không chạm nhau, lớp cát và đất khô cạn liên tục bị thổi tung.

Milim dùng tay trái nắm chặt khuôn mặt của tôi, tay của cổ bốc cháy.

"<Red Hawk>." Milim vung mạnh cú đấm đang bốc cháy của cô ấy vào bụng của tôi, tôi nôn máu khi dính trọn đòn đó.

Tôi và Milim tung cú đấm cùng một lúc, cú đấm của cả hai in trên mặt của nhau.

"Tại sao ngươi lại mạnh như vậy chứ ?" Milim thắc mắc, cô chưa gặp một ai đánh ngang cô đã hơn mấy nghìn năm nay rồi.

"Vì ta có thứ để bảo vệ, và ta là Rimuru Tempest." Tôi nói to, nhìn thẳng vào khuôn mặt Milim với ánh mắt quyết tâm.

"Nhưng như vậy thì sao chứ, ngươi chưa hiểu sao ? Đến một lúc nào đó, những thứ ngươi yêu thương, bảo vệ rồi cũng sẽ biến mất." Milim nói trong khi nhìn tôi với ánh mặt đau khổ, cô ấy nhớ về người bạn rồng trước đây của cổ, cái chết của nó đã khiến cô rơi vào tuyệt vọng và đã xém hủy diệt hành tinh này. Cô không muốn Rimuru đi vào sai lầm mà cô đã mắc phải, nếu Rimuru càng yêu thương nhiều người và muốn bảo vệ họ, thì khi mất đi họ, Rimuru có thể sẽ giống như cô ấy.

"Chính vì thế, ta càng phải trở nên mạnh hơn nữa, hơn nữa để ta có thể bảo vệ những thứ ta muốn bảo vệ." Tôi tiếp tục nói to, khuôn mặt của tôi càng quyết tâm bao nhiêu, khuôn mặt của Milim càng trông đau buồn.

"Cô bị sao vậy ?" Tôi lo lắng hỏi, trông cô ấy không còn vẻ gì là muốn đánh nhau tiếp.

Milim không nói gì, gục đầu vào ngực tôi khóc, cô nhớ người bạn rồng của cô. Khi ở gần Rimuru, Milim cảm thấy cứ như đang ở gần người bạn rồng của cô vậy, tiếng khóc của cô càng ngày càng to. Tôiim lặng ôm cổ rồi xoa đầu, Milim hẳn đã gặp nhiều chuyện đau buồn khi còn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro