Chap 35: Tỉ số hòa giữa cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, âm thanh tiếng khóc của Milim dần nhỏ lại. Milim ngừng ôm và rời khỏi lòng tôi, mặt cô ấy hồng hào với một chút đỏ.

"Bình tĩnh rồi à?" Tôi mỉm cười hỏi Milim.

"Ừm." Milim nhẹ nhàng gật đầu.

"Thế chúng ta về thôi! À, ăn cái này đi." Tôi lấy ra một chiếc lọ chứa chất màu vàng bên trong và đưa nó cho Milim.

"Cái gì vậy?" Milim thắc mắc.

"Ăn thử đi, không có độc đâu mà lo." Tôi trấn an Milim.

Milim ngập ngừng một lúc, rồi quyết định ăn nó. Milim mở nắp ra rồi dùng một ngón tay chạm nhẹ vào chất lỏng, sau đó liếm thử.

"Đây là cái gì? Cả cuộc đời này ta chưa từng nếm qua món nào ngon như vậy!" Ánh mắt Milim xuất hiện ánh sao, cô vui vẻ nói to.

[Tốt lắm.] Tôi mừng rỡ.

"Vậy trận đấu của chúng ta kết thúc với tỉ số hòa nhé?"Tôi mọc cánh ra.

"Ừm! Mà thứ này là gì vậy?" Milim chỉ vào bên trong chiếc lọ rỗng trên tay cổ

"Là mật ong đó."Tôi giải thích.

"Mật ong?"Milim thắc mắc.

"Tôi tìm được trong rừng Jura." Tôi tạo ra vài giọt mật ong trong lòng bàn tay.

"Nếu tỉ số là hòa thì ta thề rằng từ giờ sẽ không làm gì gây bất lợi cho các ngươi nữa." Milim đặt tay trước ngực cổ.

"Cô làm vậy với mong muốn ăn mật ong ở chỗ chúng tôi à?"Tôi nhìn cổ với ánh mắt nghi ngờ.

"Đâu có!" Cô ấy đặt hai tay lại theo dấu X rồi để trước mặt.

"Vậy cũng được, chúng ta về thôi." Tôi bay về hướng khu rừng Jura.

"Ừm!" Milim nhảy lên trên trời rồi bay đằng sau tôi.

Tôi và Milim đánh nhau long trời lở đất, nhưng rốt cuộc kết quả lại là hòa và được kết thúc nhờ mật ong. Tôi và Miim trở về khu rừng Jura, tôi đã thông báo cho nhóm Benimaru, Shizu, Aurora và Ultima về kết quả trận chiến.

"Ngon quá đi! Thật sự rất là ngon." Milim vui vẻ, còn nhóm Benimaru thì bất ngờ trước hành động và tính cách hiện tại của Milim.

"Cô thích là tốt rồi." Tôi ăn một chút mật ong khi nhìn thấy hành động hiện tại của Milim.

[Công nhận là ngon thật, đúng là mật ong nguyên chất có khác.] Tôi nghĩ thầm.

"Này này, dù mạnh vậy và đã trở thành Ma vương nhưng ngươi không có suy nghĩ gia nhập Thập đại Ma vương sao?" Milim hỏi tôi.

"Xin kiếu, tôi không muốn tham gia vào những thứ rắc rối đó."Tôi từ chối lời mời của Milim.

"Hể? Thì bởi vì được là một thành viên trong đó ngầu mà! Ngươi không muốn trở nên như vậy sao?" Milim bất ngờ nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Đã bảo không rồi!"Tôi thở dài.

"Hể?"Milim bất giác thốt lên.

"Làm một thành viên trong Thập đại Ma vương có gì hay chứ? Tôi đã tiến hóa Ma vương rồi nên vào đó cũng đâu được gì đâu." Tôi nói ra quan điểm của mình.

"Sẽ có nhiều kẻ mạnh tìm đến gây sự với ngươi, vui lắm đấy." Milim háo hức kể lí do.

"Chuyện đó ở đây thì không thiếu, nhất là mới nãy có 1 kẻ mạnh từ trên trời rơi xuống thách đấu với tôi. Đúng là tôi muốn đánh nhau với những kẻ mạnh, nhưng tôi biết đâu là mong muốn, đâu là phiền phức." Tôi phản bác lại Milim.

"HỂ? Vậy chứ ngươi tìm niềm vui trong cuộc sống kiểu gì?" Milim hỏi tôi.

"Nhiều mà! Tôi có khá nhiều việc để làm lắm. Làm thành viên của Thập đại Ma vương, tôi có việc gì khác để làm ngoài việc đánh nhau ra không?" Tôi hỏi lại Milim.

"Không có...Nhưng ngươi sẽ tha hồ bắt nạt đám quái vật và con người đó!" Milim mỉm cười ranh mãnh.

"Tôi ghét bắt nạt người khác! Với lại chuyện đó cũng chán òm." Tôi nói thẳng với Milim.

"Biểu hiện đó tức là cô cũng công nhận rằng nó chán, phải không?" Tôi hỏi khi thấy Milim sốc trước lời nói của tôi.

"Vậy thì cũng đã trễ rồi, cô trở về nhanh nhé." Tôi quay lưng rời đi, hai cánh tay của Milim bất ngờ nắm lấy bả vai của tôi.

"Khoan đã! Ngươi đang làm việc gì đó thú vị hơn cả làm Ma vương đúng không? Bất công quá đi! Bất công hết sức! Ta nổi giận rồi!" Milim lắc cơ thể tôi nhiều lần, khuôn mặt có vẻ ấm ức.

"Dù cô có nổi giận thì..."

"Khai mau! Sau đó cho ta làm cùng với! Dắt ta về thị trấn của ngươi đi!" Milim vừa nói vừa kẹp mạnh cổ tôi.

"Chơi gì kì vậy!" Tôi cố gắng gỡ tay cổ ra.

"Tôi biết rồi! Nhưng tôi có điều kiện rằng cô nên gọi tôi bằng anh cho nó đàng hoàng."Tôi nhếch mép.

"Gì? Đùa nhau à? Ngươi phải gọi ta là ngài Milim mới đúng"Milim chắp hai tên vào hông.

"Tôi gọi cô là ngài mít ước nhé?" Tôi lè lưỡi ra.

"Ngươi muốn tái đấu à?" Milim hặm hực nhìn thẳng vào tôi.

"Thích thì chiều!" Tôi đáp lại Milim, tạo ra một áp lực va đập vào nhau.

"Rồi rồi, cả hai cùng là bạn đi. Anh Rimuru sẽ được gọi là Rimuru, còn ngài Milim sẽ được gọi là Milim, được chứ?" Shizu ngăn lại khi thấy cuộc nói chuyện đang đi quá xa.

"Vậy cũng được. Nhưng hắn là trường hợp đặc biệt nhé. Chỉ có những Ma vương khác, mới được gọi ta là Milim thôi đấy." Áp lực xung quanh Milim biến mất.

"Không phàn nàn gì cả, chúng ta vào thị trấn thôi nào mọi người!" Tôi cũng đầu hàng trước lời nói của Shizu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro