Dở dang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Dư vị buổi đầu còn đọng mãi nơi tiềm thức. Và tình ta đắng như cafe ngày ấy./
                 ---------------------------
[ Mưa ]

Cơn mưa mùa hạ bất chợt của Sài Gòn. Mới nãy còn đang nắng gắt, giờ đã mưa. Từng hạt nặng nề rớt xuống, ướt cả vai áo. Tôi không nghĩ nhiều, chạy vội vào quán cafe gần đấy trú mưa, ngồi tạm ở đó viết bài luận vậy.

Một quán cafe nhỏ thiết kế theo kiểu Châu Âu, ánh đèn neon vàng ấm áp, tiếng nhạc nhẹ du dương. Tiếng chuông cửa kêu lên khi tôi mở cửa, cậu nhân viên trẻ trẻ khẽ chào. Bước vào quán, tôi tưởng như thời gian ở đây đang ngưng lại. Ngó quanh thì chẳng thấy khách, chỉ có một cô gái ngồi ở góc quán, gần quầy. Dáng người nhỏ, hai chân em co lên, thu mình vào chiếc hoodie rộng, chiếc bàn trước mặt em bày đủ loại sách vở. Bừa bộn. Tôi cũng chỉ liếc qua rồi chọn một chỗ gần cửa kính, vừa ngắm mưa vừa thư giãn. Nhân viên hỏi tôi uống gì, tôi bảo: "Đen đá nhé.". Cậu ta gật đầu rồi đi lại chỗ em nói nhỏ. Em đứng lên đi lại quầy pha chế. Ra là pha chế của quán à, mà sao trông uể oải ghê.

Lát sau ly đen đá nhanh chóng được đưa ra. Em lại lười biếng quay về chiếc ghế ban nãy. Tuy quán rất ấm áp, có ánh đèn vàng cảm giác càng ấm hơn, nhưng chẳng hiểu sao nhìn em tôi thấy lạnh. Em chỉnh nhạc thành những bản ballad nhẹ nhàng, có phần tươi vui hơn những bản piano không lời ban nãy. Nhưng trông em buồn quá, như tách biệt khỏi không gian xung quanh vậy. Cảm giác về em, tôi không tả được. Tôi thôi nhìn em rồi nhấp ngụm cafe để chuẩn bị bắt tay vào việc.

[ Đắng ]

Vị đắng của cafe xộc thẳng lên. Khuấy động mọi giác quan của tôi. Tôi thường chỉ cho ít đường vào cafe đen, vì muốn thưởng thức đúng vị của cafe. Nhưng cafe em làm thì đắng, nhưng cuốn. Vị đắng qua đi, dư vị còn lại nơi đầu lưỡi kích thích, tôi muốn nhấp thêm ngụm nữa. Cô bé à, em bỏ gì vào cafe thế ? Một chút buồn mang mác trong chiều mưa hè ? Một chút lạc lõng giữa đời tấp nập ? Hay em bỏ cả cô đơn vào đấy ? Em đừng bỏ cảm xúc của mình vào cafe của tôi như thế chứ, tôi nào có tội tình chi. Nhìn em tôi chỉ đành cười khổ rồi cho thêm chút đường.

Lát sau tạnh mưa, tôi trả tiền rồi rời đi. Trên bàn để lại tờ giấy nhắn: "Cafe của em đắng quá. Nhưng cuốn. Như em vậy. Lần sau tôi vẫn sẽ gọi đen đá. Tôi muốn thử thêm nhiều vị đắng."

[ Tình ]

Hôm sau tôi lại tới. Ly đen đá cũng nhanh chóng được mang ra. Nhưng hôm nay người mang ra là em. Em ngồi xuống đối diện tôi. Không nói không rằng, chỉ im lặng đọc sách. tôi cũng không nói gì, hôm nay cafe của em không đắng như lần đầu tôi uống. Có lẽ tôi được đối đãi tốt hơn. Tôi nhìn em cười, em cũng khẽ gật đầu rồi ai làm việc nấy. Im lặng nhưng không ngột ngạt.

Những ngày sau đó tôi vẫn lui tới. Em và tôi cũng nói chuyện nhiều hơn. Nhưng tôi không còn thấy vị đắng buổi ban đầu. Vị đắng của cafe lúc nào cũng thay đổi, luôn làm tôi bất ngờ. em và cafe của em giống nhau. Chúng tôi nói chuyện, chia sẻ, và cảm thông. Em - cô gái nhỏ mang gam màu ảm đạm. Nhưng em ơi, em vẫn rất riêng. Em ảm đạm nhưng không mờ nhạt. Em ảm đạm nhưng không rỗng tuếch. Em thú vị theo cách riêng của em. Em bảo em khao khát được yêu, được cháy hết mình. Nhưng ngọn lửa trong em chưa bùng lên. Em cố gắng từng chút từng chút một, tỉ mỉ với việc em làm, em vui bằng niềm vui nhỏ của riêng em. Nhưng lòng em thì ngổn ngang.

Tôi chẳng biết phải xoay sở với em như nào. Thế giới nhỏ của em dần mở ra. Tôi len vào mớ cảm xúc hỗn độn đấy. Rồi bỡ ngỡ. Đã bao lâu em không xếp lại lòng mình vậy ?

Ngày qua ngày, những cuộc trò chuyện tăng dần lên, nhưng ngắt quãng vì em còn phải làm việc. Tôi không phiền với điều ấy. Chỉ cần gặp em, nói ít hay nhiều không quan trọng. Tôi nghĩ, tôi yêu em rồi. Thứ tình này chảy trong tôi, quẩn quanh ngày qua ngày, không hề vơi đi, như cuộn sóng ngầm dưới lòng đại dương sâu thẳm. Mạnh mẽ nhưng cũng tĩnh lặng.

Tôi yêu em theo cách mà tôi chẳng ngờ tới.

[ Xa ]

Hôm đó em mặc chiếc váy trắng, mái tóc đen dài em xoã ngang lưng. Em thật đẹp, nhưng em cũng thật lạ. Tôi bất an. Tôi bước đến với nụ cười trên môi. Cố giữ sao cho nụ cười tự nhiên nhất. Đáp lại tôi là nụ cười rạng rỡ của em. Tôi chào hỏi qua loa vài ba câu rồi em nói. Em nói em tìm được điều em muốn làm rồi. Vài tiếng nữa em đi, em đến đây để tạm biệt tôi. Tôi ngỡ ngàng. Em vẫn vậy, vẫn biết cách làm tôi bất ngờ. Nhưng lần này, bất ngờ của em không vui.

Em đi, bỏ tôi lại với Sài Gòn và những cơn mưa bất chợt. Em đi, bỏ lại tôi với mớ ngổn ngang trong lòng của kẻ đơn phương. Hôm nay màu của em thật khác, em không còn mang gam màu ảm đạm đó nữa. Em bây giờ mới đúng là cô gái của tuổi 24 với bao ước mơ hoài bão cần khám phá và chinh phục. Em ơi, ngọn lửa trong em đã cháy bùng lên chưa ?

Nhìn em như thế, tôi nào dám mở lời. Tôi cũng không dám cản. Mà đúng hơn là chẳng có tư cách gì để ích kỉ giữ em lại. Nhìn nụ cười ấy, nhìn dáng vẻ ấy, nhìn cả cảm xúc em bỏ vào ly cafe cuối em pha cho tôi. Hôm nay tôi vẫn uống đen đá, nhưng không đường. Lạ thay nó không đắng. Hay do nó không đắng bằng lòng tôi lúc này ?

Em đi, bỏ tình tôi dở dang.

Sài Gòn _ 24.11.2021.

/có kẻ đơn phương chết trong lòng./

.

.

_th.ngnn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro