Chỉ còn là hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa đây, đi thăm em ấy à ?"

Tiếng đứa bạn làm tôi khẽ giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang của bản thân, tôi đón lấy bó hồng trắng, trông đẹp thật đấy, ngây thơ và thuần khiết, em đẹp tựa như loài hoa em thích.

"Ừ, hôm nay tròn 49 ngày em mất. Thôi tao đi đây." – tôi trả tiền rồi nhanh chóng rời đi. Còn sớm nên tôi đi bộ đến nghĩa trang, tôi cũng muốn ghé qua những nơi trước đây em đi cùng tôi. Tia nắng đầu ngày len qua những tán cây tinh nghịch nô đùa cùng mây trời, gió thổi nhẹ cành khẽ rung, tiếng chim ríu rít cùng cái se lạnh những ngày đông. Hôm nay tiết trời thật đẹp, nhưng lòng tôi trống rỗng... Nếu em ở đây, em sẽ thích thú vừa nắm tay tôi vừa đùa nghịch.

Đi quanh những con đường quen thuộc. Tôi như đứa trẻ tham lam, chạy ngược về miền quá khứ. Muốn gom hết những mảnh kí ức về em, dù là nhỏ nhất. Để rồi ôm lấy chúng và cất vào nơi sâu kín trong lòng. Dù chúng có cứa nát tim tôi, đớn đau đến rỉ máu không ngừng nhưng tôi vẫn muốn giữ chúng, giữ những thứ ít ỏi về em còn vương lại nơi này.

Còn đâu cô hàng xóm nhỏ ngày ngày đến tiệm bánh của tôi làm nũng. Em tinh nghịch theo chân tôi phụ giúp. Em động viên tôi mỗi lần tôi vấp ngã, em vỗ về tôi mỗi khi tôi bất ổn, rồi dịu dàng ôm lấy những tổn thương nơi tôi. Em là động lực, là người thân, là chỗ dựa duy nhất của tôi. Vậy mà cơ duyên chưa thành đã đứt đoạn, trời cao như đang trêu ngươi thân tôi khi em ra đi trong vòng tay này.

Tai nạn giao thông thảm khốc, máu đỏ thấm ướt váy em. Tôi ôm chặt em vào lòng, cố gắng níu giữ lấy chút hơi thở đang yếu dần đi, nước mắt rơi. Dùng chút sức lực cuối cùng, em với tay lau đi giọt nước mắt nơi khoé mi tôi, mỉm cười nói: "Em đi trước đây, anh ở lại mạnh giỏi, đừng buồn, hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình..." còn chưa dứt câu tay em đã buông thõng. Trời bắt đầu mưa, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, bầu trời như đang khóc thay lòng người.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, chẳng mấy chốc tôi đã đến nghĩa trang. Từ ngày em mất, tôi đến đây không biết bao lần rồi, nhưng lần nào tôi cũng chần chừ mãi, tôi không muốn bước tiếp, cũng không muốn nhìn nụ cười em trên bia đá lạnh lẽo kia. Nhìn xuống bó hoa trong tay, lòng tôi thắt lại, thở hắt ra một hơi rồi đi tiếp. Đến trước bia mộ em, vẫn là nụ cười ấy, vẫn ấm áp như ngày xưa. Tôi đặt bó hồng trắng lên mộ em, thắp cho em nén nhang rồi ngồi xuống.

"Anh đến rồi, bé ở đây có lạnh không ?"

Sài Gòn_29.12.2021_

-----------------------------------------
.

.

_th.ngnn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro