Biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày đi đâu mấy ngày nay, đi về nhanh, công ty không có mày thì biết làm sao ? Sống có trách nhiệm..." không đợi nó nói hết, tôi cúp máy rồi vứt điện thoại sang bên, nghe tiếng nó lải nhải làm tôi nhức đầu. Bước đến chiếc bàn cạnh đầu giường, tôi với lấy chai rượu mạnh, ngửa cổ toan uống thì nhận ra chai đã rỗng từ bao giờ. Nhìn xuống chân, tôi thấy bốn năm vỏ chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn. Đã mấy ngày trôi qua tôi cũng không rõ. Từ lúc em đi, tôi bỏ hết công việc đến đây, vùi đầu vào rượu, cảm giác mơ hồ không rõ đâu là thực đâu là ảo làm tôi quên đi em, đôi lúc cũng làm tôi thấy em, rồi em lại bỏ tôi đi.

Vò rối mái tóc, tôi gọi phục vụ dọn phòng rồi cầm áo khoác ra ngoài. Chiếc xe hơi hạng sang lướt trên đường, tôi lái dọc theo đường bờ biển, muốn kiếm chỗ nào yên tĩnh để uống rượu. Tôi kéo kính xe xuống, gió biển luồn qua cửa xe, va vào mặt tôi từng đợt lạnh buốt. Ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua chai rượu mạnh. Tôi đậu xe bên đường, cởi giày rồi cầm chai rượu đi xuống bờ biển. Nhìn vô định vào màn đêm đen hun hút, từng đợt sóng xô rì rào, không biết sóng và bờ đang nói gì với nhau nhỉ?

Tôi mở chai rượu uống liền một hơi, vị cay nồng của rượu xộc thẳng lên làm tôi tỉnh hẳn người. Chết tiệt, càng uống càng tỉnh tôi càng nhớ em.

Tôi bên em vỏn vẹn bảy năm, cũng yêu em trọn quãng thời gian ấy, nhưng em lại yêu người khác. Tôi cứ ngỡ em tìm được hạnh phúc của riêng em nên tôi lùi về sau, bên em với tư cách "thằng bạn thân". Nhìn em vui vẻ bên người, cũng nhìn em khóc đến nghẹt thở vì người, em yêu người bằng trọn con tim em.

Nhưng người ta phụ em.

Em cũng vì thế mà bỏ tôi, bỏ tôi lại nơi thế gian lạnh lẽo và cô đơn này. Tôi cũng yêu em mà ? Tại sao em chưa một lần nhìn về phía tôi ? Tại sao hôm ấy em từ chối tôi để bây giờ thứ duy nhất còn lại về em nơi này chỉ là di ảnh lạnh lẽo.

Tôi cười ngây ngốc, tôi cười nhưng nước mắt tôi rơi, người ơi em tàn nhẫn thật. Em đi rồi tôi biết phải làm sao?

Chờ đã, phía xa xa kia, có phải em không ? Em về với tôi đúng không ? Em đừng đi, đợi tôi, tôi đến với em.

Tôi lao ra biển đuổi theo hình bóng em, tôi cứ chạy nhưng sóng cản tôi lại. Này sóng đừng cản tôi, em đang đợi tôi ở ngoài kia cơ mà. Hãy để tôi đến với em, tôi nhớ em, nhớ em nhiều lắm.

Đột nhiên em biến mất, đầu óc tôi cũng mụ mị đi. Nước biển mặn quá, lạnh nữa. Nhưng tôi không còn sức để vùng vẫy, tôi khó thở quá, có phải tôi sắp đến với em rồi không?

Biển ôm trọn lấy tôi, ôm trọn mối tình đau khổ của tôi, biển đưa tôi đến với em...

Sài Gòn_01.01.2022_
--------------------------
.

.

_th.ngnn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro