Góc khuất nhỏ trong tim ta dành cho nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Em. ]

Tiếng nhạc ballad nhẹ vang trong căn chung cư sang trọng tại quận Nhất. Cô gái nhỏ lười biếng nằm đung đưa chân trên chiếc sofa lớn. Như lọt thỏm vào chiếc sofa ấy, em vừa nằm nghe nhạc vừa tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình. Em lướt những bình luận trên trang cá nhân về buổi triển lãm ảnh vừa kết thúc ngày hôm qua. Em nhận được rất nhiều lời khen và lời chúc tốt đẹp, còn nhận được thêm rất nhiều hợp đồng lớn trong thời gian tới. Tuy vậy nhưng em không vui lắm. Em cũng không rõ, dạo gần đây những bức ảnh em chụp làm em cảm thấy không ưng. Nó vẫn đẹp, nhưng không có hồn. "Đang mất hứng chăng ?"- em nghĩ rồi uể oải ngồi dậy, lựa một chiếc váy vàng nhạt nhẹ nhàng và khoác chiếc áo khoác mỏng, em cầm máy ảnh lên đi ra ngoài. Mất hứng thì đi tìm lại thôi.

Em không phải là dạng người bi quan tiêu cực. Em yêu bản thân mình hơn tất thảy. Cô gái ở tuổi hai lăm tràn đầy sức sống, em thành công ở cái tuổi mà con người ta đang chơi vơi không biết đời mình sẽ đi về đâu. Em có tiền, có nhà, có xe, có đam mê cháy bỏng. Em xinh đẹp và rạng rỡ như vậy đấy. Cớ sao lòng em lại thấy trống vắng ? Một góc khuất nhỏ nào đấy, em cũng muốn được yêu thương, được vỗ về, được chăm sóc. Không phải em chưa từng yêu đương với ai, nhưng những cuộc tình trước đều chóng vánh và vô vị. Thứ em cần không phải là những câu nói cùng hành động xáo rỗng của đám đàn ông. Em muốn một tình yêu đẹp đến nao lòng, một tình yêu say đắm. Nhưng nếu không có cũng chẳng sao, em vẫn là em – độc lập, mạnh mẽ và toả sáng trên con đường em chọn.

Xách máy lên, em lang thang quanh những con ngõ nhỏ, những con phố đông người qua lại, những toà chung cư cũ nhuộm màu quá khứ. Em đi hết những nơi mà trước đây em cho là xinh đẹp nhất ở Sài Gòn này. Nhưng hôm nay, em chẳng có được một tấm ảnh nào ưng ý. Tâm trạng bực dọc, em vẫn tiếp tục đi nhưng chẳng còn hứng thú và mục đích gì. Đến lúc hai chân đã mỏi nhừ, em dừng lại ở quán cafe quen thuộc, nơi cuối cùng mà em nghĩ là sẽ an ủi được em lúc này.

Và nhìn kìa, có chàng trai đang thích thú đùa nghịch với con mèo trắng nhỏ, như cục bông. Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt điển trai như điểm thêm sự rạng rỡ cho nụ cười của anh. Em sững người, vô thức đưa máy lên chụp. Tiếng chụp ảnh làm anh quay sang, em bối rối không biết phải làm sao vì chụp lén mà còn bị anh bắt được. Anh cười rồi tiến về phía em: "Ảnh đẹp chứ ? Tôi xem với." Em khẽ liếc nhìn anh rồi nghiêng máy để anh xem. Xem xong anh chỉ cười rồi hỏi em có muốn ngồi uống nước nói chuyện không. Em nghĩ một lát rồi bảo anh lại bàn ngồi trước em chạy qua chỗ này xíu rồi sẽ quay lại. Em chợt nhớ ra gần quán cafe này có tiệm in ảnh mà ngày xưa em hay tới nên đã định in tấm ảnh đó ra cho anh. Lát sau em quay lại, tay cầm khung ảnh nhỏ, là tấm ảnh ban nãy em chụp anh. Anh ngồi ở góc nhỏ gần cửa của quán, thoáng mát và dễ chịu lắm. Anh gọi sẵn cho em một ly cafe sữa. Nhìn cafe trong phin nhỏ giọt chuẩn bị hoà lẫn vào lớp sữa đặc bên dưới. Em khẽ cười nghĩ anh thật tâm lí, mà vừa hay anh cũng gọi đúng món em thích. Cả hai ngồi nói chuyện lúc lâu thì em có điện thoại từ quản lí nên đành phải tạm biệt anh. Cả hai nói chuyện rất ăn ý nên anh đã chủ động để lại cách liên lạc và ngỏ lời muốn đi lang thang Sài Gòn cùng em. Em cũng vui vẻ đồng ý sau đó rời đi nhanh chóng vì còn có việc gấp.

[ Anh. ]

Kết thúc tiết cuối ở trường, tôi ghé ngang qua quán cafe của đứa bạn thân, vừa chơi với nó vừa soạn giáo án cho tiết ngày mai. Tôi rất thích không gian quán. Quán nhỏ được trang trí theo phong cách vintage, cách bài trí tinh tế trông vừa hoài cổ nhưng vẫn rất bắt mắt và thoải mái. Lựa được vị trí ưng ý, tôi ngồi xuống chưa kịp lấy máy ra thì thấy con mèo của nó chạy vụt qua, phóng ra ngoài quán, tiếng nó từ trong vọng ra: "Bắt con Kem lại giùm tao với." Tôi đành phải đứng ra đi ra ngoài bắt Kem về. Kem quậy lắm, nhưng lại bám tôi cực.Thấy tôi đi ra, nó đã chạy ngược lại dụi đầu vào chân tôi. Tôi ngồi xuống nghịch nó, đang định đứng lên đưa Kem vào thì nghe tiếng chụp ảnh. Tò mò nhìn qua thì thấy cô gái nhỏ cầm máy. Vừa chụp tôi ? Thấy tôi nhìn, em ấy bối rối không biết biết làm sao, cứ lóng ngóng đứng đấy. Nhìn em tôi có chút mắc cười nên tiến lại ngỏ ý xem ảnh, em cũng bẽn lẽn đưa tôi xem. Lại gần em mới thấy, em cũng xinh xắn phết. Nhưng trông em quen quen.

Em đưa ảnh cho tôi xem. Bức ảnh đẹp lắm, trông em lại quen mắt nhưng tôi không tài nào nhớ ra em là ai. Nên tôi ngỏ lời mời em ngồi nói chuyện một lát. Em đồng ý. Nhưng lại bảo tôi đợi. Thôi thì đồng ý là được. Tôi quay về bàn mình, gọi cho em ly cafe sữa. Lên facebook tìm xem tôi có biết em hay không. Thì vô tình nhìn thấy bài báo về em. "Nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng, thành công ở tuổi 25 và có rất nhiều sản phẩm xuất sắc đạt giải..." Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra. Em là cô gái nhỏ năm nào lẽo đẽo theo tôi ở trường đại học. Năm ấy em mới vào trường còn tôi đã là sinh viên năm cuối lại sắp đi du học nên cũng bận rộn nên không để tâm nhiều đến em lắm. Tôi biết em thích tôi. Tôi cũng vậy, nhưng ngày ấy em mới vô trường, lại là thủ khoa, tương lai còn rộng mở, gia đình tôi lúc ấy đang gặp khó khăn nên không thể bỏ lỡ cơ hội du học này. Tôi cũng không nỡ yêu em để rồi bỏ em ở lại nơi đây. Nên đã không nói lời nào mà đi. Chắc em giận tôi lắm. Tôi vẫn không quên được em suốt bao năm qua, nhưng bị mất liên lạc với em. May mắn thay giờ đây ông trời đã để tôi gặp lại em lần nữa, tôi sẽ bù đắp cho em vì năm tháng ấy bỏ em mà đi. Có vẻ em đã quên tôi. Quên mối tình đơn phương năm nào. Nên lần này hãy để tôi đến bên em.

Tôi muốn nói, tôi vẫn yêu em như ngày đầu.

[ Chuyện chúng mình. ]

Thời gian sau, anh và em nói chuyện nhiều hơn. Trường đại học năm xưa em học có lễ kỉ niệm thành lập trường, nên mời em về với tư cách là cựu học sinh của trường, em cũng rất mong chờ vào lần về trường cũ này. Để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm giáo sư năm xưa hướng dẫn em bảo em về sớm một ngày, tiện đi quanh trường. Em cũng khá tò mò về anh lúc đi làm. Em nghe anh bảo anh đang là giảng viên ở đây.

Về trường, mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi nhiều. Em gọi cho anh, anh bảo anh đang ở thư viện nên em đi qua đó. Bước vào thư viện, em nhìn quanh thì thấy anh đang ngồi làm việc. Khung cửa sổ ấy, tư thế ấy, cả cái dáng vẻ tập trung của anh làm em nhớ lại một người em từng thích năm xưa – một đàn anh ở trường, nhưng anh ấy đã đi du học và em cũng mất liên lạc với anh ấy từ lâu rồi. Cảm giác nhói nơi lồng ngực. Em lắc đầu trấn an bản thân. Anh ấy đi không nói lời nào, để em ở lại nơi Sài Gòn rộng lớn này. Bơ vơ, cô đơn, tủi thân, biết bao cảm xúc dồn nén trong em. Nhưng người đã muốn đi thì không níu kéo được. Em đành lòng phải quên anh, quên đi mối tình nhỏ chưa nở đã tàn của mình. Nhìn anh giống anh ấy quá, em lại sợ, sợ mình tổn thương anh, nên biết bao lần em tự dặn lòng chỉ là người giống người mà thôi. Em không dám hỏi, lỡ đâu không phải, em lại làm anh buồn. Không nghĩ nữa, em tiến lại chỗ anh ngồi, thấy trên bàn anh có hộp bánh mà em thích. Anh rất chu đáo và quan tâm đến em.

/Vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ.../

Em hát bâng quơ câu hát...

Anh ngẩng mặt lên, khoé môi nở nụ cười dịu dàng chuyển hướng nhìn về phía em: "Em vẫn thích bài hát đó à ?"

Em khẽ gật đầu rồi sững người. Đó là bài hát mà khi xưa anh ấy hay cho em nghe, anh ấy bảo anh ấy thích bài đó, nên em cũng nghe theo rồi chẳng biết mình thích từ bao giờ. Mấy năm nay em không còn nghe nữa, vì khi nghe nó em lại vô thức nghĩ về anh ấy. Với anh, em nhớ em chưa từng nói là em thích bài hát này, cũng chưa từng nghe với anh. Sao anh lại biết em thích ?

"Vẫn còn thích ?"- em nhìn anh, mắt ánh lên tia hy vọng rồi vụt mất. Có lẽ là do em nhạy cảm quá thôi. Em bình tĩnh lại chờ đợi câu trả lời. Anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng ấy. Nhưng giờ đây trông nó thật đáng ghét, như đang trêu đùa em vậy.

Anh không cười nữa mà nghiêm túc nói: "Em quên anh thật đấy à nhóc ? Anh nghĩ em sẽ nhận ra anh sớm hơn cơ. Anh về rồi. Xin lỗi vì ngày ấy đi mà không nói lời nào với em. Giờ anh ở đây và sẽ không đi đâu nữa. Cho anh cơ hội để bù đắp cho em những năm tháng qua đã không bên em được chứ ? Anh vẫn rất yêu em, dù là trước đây hay bây giờ. Anh vẫn yêu em." Anh nói rồi tiến đến bên em. Để em tựa vào người anh.

Dụi mặt vào lòng anh lau nước mắt. Lời anh nói như đánh mạnh vào tâm trí đang hỗn loạn của em. Từng mảnh kí ức ngày ấy hiện về. Như chiếc hộp cũ lâu ngày đã bám bụi được tìm thấy nơi gác xép. Từ giây phút em nhận ra anh đã quay về, lại còn đang ở cạnh bên em hàng ngày, em không kìm được lòng. Tức giận, tủi hờn, vui mừng... Cảm xúc vỡ oà trong em. Nước mắt cứ thế vô thức lăn, chẳng mấy chốc đã ướt nhoè khuôn mặt nhỏ. Ngước mặt lên nhìn anh, nhìn kĩ lại gương mặt như đã được khắc vào thanh xuân em. Hình bóng ngày ấy em cố quên đi, giờ lại đang ở ngay bên em. Anh nói gì chứ ? Bù đắp ? Anh ác thật đấy... Nhưng em hạnh phúc lắm.

Sài Gòn_24.12.2021

----------------------------------

Giáng Sinh an lành.

.

.

_th.ngnn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro