"Tôi nói, tôi yêu em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc, sắc mặt cô tối sầm lại, anh không biết đã có chuyện gì nhưng anh biết rõ người có thể làm thay đổi tâm trạng cô - một người luôn điềm tĩnh dù cho có gặp phải vấn để gì - nhanh đến thế. Chỉ duy nhất mình anh ta - mối tình đơn phương sáu năm dài đằng đẵng trong đợi chờ của cô.

Gió lùa qua khe cửa mở hờ, thổi bay chiếc rèm, xen lẫn tiếng gió rít là tiếng cãi vã, không lớn nhưng xé lòng. Hai người họ, buông lời cay đắng, từng câu từng chữ như cứa nát tim nhau.

- Vừa rời giường tôi em đã liền muốn đi tìm người đàn ông khác ?

- Tôi có việc bận.

- Rốt cuộc nó hơn tôi thứ gì để em cứ lao đầu vào như con thiêu thân như thế?

- Đừng so sánh mình với anh ấy.

Nói xong, cô đứng lên chỉnh lại bộ váy cho chỉn chu rồi trầm ngâm nhìn anh, đôi mắt sâu thăm thẳm của cô như xoáy sâu vào tâm can anh, nhìn rõ được từng gợn cảm xúc đang trào dâng trong đáy mắt anh, khiến anh có chút chột dạ, cùng với nỗi buồn mang mác. Cô rời mắt khỏi anh, nói tiếp:

- Chúng ta là gì, chắc anh vẫn rõ. Tôi nghĩ anh biết mình nên cư xử sao cho đúng mực. Bây giờ tôi có việc bận phải đi trước.

Anh lặng đi trước câu nói ấy. Cô rời đi, khuất dáng sau cánh cửa, tiếng giày cao gót nện xuống sàn thành những âm thanh văng vẳng, từng bước từng bước dẫm nát tim anh.

Quá đỗi vô tình.

Rót cho mình ly rượu, xoay chiếc ly trong tay rồi nhìn chất lỏng màu hổ phách sóng sánh, xuyên qua chất kích thích ấy là xe cô lao đi trong đêm đen. Đến khi chiếc xe ấy chỉ còn là một chấm đỏ nhỏ xíu phía xa, anh nhấp ngụm rượu.

Nghĩ về bản thân, về cô, về cuộc tình của hai kẻ thiếu thốn vay mượn nhau cảm xúc rồi sẽ đi về đâu?

---
.

.
_th.ngnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro