Kẻ điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên bờ biển, tôi tựa đầu vào vai anh ta. Bờ vai lớn quen thuộc như ôm trọn nỗi đau của tôi. Thật ấm áp. Mùi khói thuốc thoang thoảng cùng cái lạnh buốt len lỏi qua từng khẽ tóc. Tôi rùng mình rúc sát vào vòng tay anh. Anh khẽ hắng giọng:

- Này, sao yêu tôi mãi thế?

- Vì anh điên.

Dứt câu, tôi nhìn gương anh trầm xuống vì lời tôi vừa nói. Tôi cười lớn, thật hả hê. Không đợi anh trả lời, tôi nói tiếp:

- Em yêu ánh mắt si mê ngày trước anh nhìn em, em còn yêu cả cách anh vuốt ve em, yêu luôn sự trần trụi nơi anh. Em yêu anh, yêu cách anh đã từng yêu em.

- Haha, điên.

- Ừ, thì điên mới yêu anh.

Tôi nhổm dậy, giận dỗi phụng phịu nhìn anh. Nhưng khi nhìn ra biển đêm, tôi lại lẳng lặng ngồi xuống, tựa vào anh. Tôi trân trọng từng giây phút bên anh.

Vì tôi biết anh đã không còn yêu tôi.

---
.
.

_th.ngnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro