Phần 2: Vài chút về gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hương đã 16 cái nồi bánh chưng và qua hè này cô chính thức bước chân vào lớp 11. Hương có một vẻ đẹp rất đại trà và phổ biến. Xấu cũng không phải mà đẹp thì lại càng không. Cơ mà trong cái thời đại mà nền công nghiệp make up đang bùng nổ, thì cái mặt của Hương bỗng trở nên kém mặn mà cực kì. Hương cũng vô cùng khổ tâm. Nhưng mà cô lại sống trong một gia đình truyền thống nên việc trang điểm khi còn đi học là một việc rất ư là thiếu giáo dục và bị lên án hết sức nặng nề. Nhiều lúc Hương cũng chẳng hiểu cái định kiến cổ hủ đó xuất phát từ đâu, nói thật ra thì nó rất là không lành mạnh. Cái việc tự hoàn thiện bản thân với cái việc mất nết nó chả liên quan đến nhau. Nhưng Hương không có tiếng nói nên đành chấp nhận khuôn mặt mộc mạc của mình, chấp nhận cả cái việc tâm hồn cao quý hơn hình thức mà trong khi đó trước hết phải có cái mã ưa nhìn thì người ta mới có hứng thú tìm hiểu nội tâm mình xem đẹp hay xấu chứ. Vì vậy điều khốn đốn nhất với Hương chính là chụp ảnh cùng đám bạn, điều này đã đánh mạnh vào sự tự tin của cô. Mỗi khi những bức ảnh được chụp xong là y như rằng Hương thấy cái bản mặt không chơi được của mình lấp ló trong một rừng hoa thơm ngát. Hương cố nén nuốt mắt ngược vào trong.
      Nhưng nỗi buồn ấy chẳng được bao lâu khi mà mỗi khi buồn chán quá không có gì để làm, Hương lại lôi chiếc điện thoại sử dụng một cái app chỉnh cho da sáng lên xíu, sau đó chụp sương sương vài tấm. Kết quả làm Hương vô cùng hài lòng. Xinh xắn và dễ nhìn hơn rất nhiều.
       - Mày đã dùng nát bao nhiêu cái app vậy?
       - Cút. Tao đã nói hàng ngàn lần rồi. Một và chỉ một.
        Hương cau mày với con bạn và cảm thấy thất vọng vô cùng về loài người.

         Mẹ của Hương cũng luôn chê bai con gái như vậy. Nhưng bà là kiểu người khẩu xà tâm phật nên có mắng chửi cũng chẳng có ý xấu gì.
         - Người thì đã xấu lại còn chây lười, suốt ngày ôm vào mấy cái bộ phim không thực tế, hỏng người.
         Hương khó chịu, lụng bụng lôi cây chổi phẩy phẩy:
         - Con có xấu cũng do mẹ sinh ra, nhan sắc cũng một phần từ mẹ mà hình thành. Còn mê phim rõ ràng là mẹ cũng chẳng kém mà.
         - Mày vừa nói cái gì, nói to lên xem nàoooo
         Chất giọng sang sảng và âm vang từ bếp vọng ra làm Hương rối rít gào lên:
         - A. Bình hoa mẹ mua đẹp ghê, con nhất định phải chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa hơn mới được. Mẹ nhở?
         - Tốt nhất là nên thế.
       Có tiếng gầm gừ nhưng nghe chừng đã thoải mái hơn nhiều.
        Bà Thơm và Hương đúng là cực kì thích xem phim và có năng lực ăn nằm với chiếc điện thoại cả buổi mà không chán. Nhưng hai người họ lại chưa bao giờ thuộc về nhau trong cái phạm trù nhạy cảm này. Bởi lẽ, Hương thích những bộ phim mới mẻ, hiện đại, âm thanh phải chân thực, hình ảnh phải rõ nét, trai đẹp, gái xinh, nội dung hấp dẫn. Nhưng bà Thơm lại có sở thích lội dòng về quá khứ với những bộ phim điện ảnh chất lượng không được tốt, diễn viên nhìn còn không rõ mặt chỉ thấy bộ tóc đen đen xoăn xoăn, đôi mắt long lanh và cặp môi đỏ sậm bóng bóng. Đã vậy còn lồng tiếng. Nhưng lồng tiếng nhân vật thôi cũng còn được, đằng này đến bài của người ta cũng không tha, hát lên quên luôn bản gốc. Chưa kể mấy đoạn gào thét mà lồng tiếng thì ôi thôi đeo tai nghe...thực sự là rất khủng bố.

       Bố của Hương lại là một người kém thể hiện tình cảm. Ông rất thường giáo dục Hương bằng đe nẹt và vũ lực. Đôi khi có chút men rượu khiến bản tính ông thay đổi đến đáng sợ. Hương rất ghét ông và chẳng mấy khi trò chuyện cùng bố. Hồi năm lớp 8, có một lần ham chơi nên cô quên không ấn nút nồi cơm và làm hỏng luôn nồi rau, kết quả khi ông Toản bố Hương từ công trường trở về nhìn chiến tích của đứa con gái, ông đã mất hết sự bình tĩnh, đôi mắt sặc mùi chết chóc. Hương nép chặt vào bức tường gần đó, thở hổn hển cầu nguyện.
       - Nói, mày làm cái gì mà ra thế này hả, con kia?
       Khi mà cái từ 'con kia' hằm hè cất lên là mạng sống của Hương cũng rớt cmn xuống luôn r.
        - Dạ thực ra là lúc đó con...
        - Mày còn cãi à? Có thích cãi không tao cho mày phát tát bây giờ.
        Hương giật mình sắp mếu đến nơi.
         - Bố vừa ra lệnh cho con nói mà...
         - Vẫn còn cãi hửm?
        Giờ thì Hương khóc thật, cô oà khóc và chạy mất, đứng thêm tí nữa chắc cả cái nồi quăng vào luôn vào mặt thật ấy chứ. Người lớn thật kì lạ, khi mình thuật lại sự việc thì bị quy chụp là cãi, mà khi mình chấp nhận im lặng không lên tiếng thì bị nói là mặt giày không coi ai ra gì. Khó hiểu?

         - Có đứng lại không? Chạy đi đâu? Quay lại.
         Mặc cho ông Toản đe doạ từ đằng sau, Hương vẫn một mực cắm mặt chạy thật nhanh mếu máo trong nước mắt.
        - Chạy đi bảo toàn tính mạng chứ còn làm gì nữa...
        Và thế là Hương tạm trú luôn nhà bác ruột mấy hôm.
           ********************
         
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#transaran