Phần 3: Vài chút về gia đình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hương còn có một bà chị rất giỏi, siêng năng, hiểu chuyện, đanh đá và rất quý em gái nhưng cái việc yêu quý âý không có nghĩa là không có chiến tranh xảy ra.
      - Hương ơiiiiii...
      Đó là vào một mùa đông nhiều gió bắc tiếng bà Linh ngọt ngào từ cái giường ngập chăn.
      - Nhanh cái chân lên, bố mày làm ấm chỗ cho mày rồi ấy.
      - Thật hả? Có chị gái thật tốt. Em xong ngay đây. Hihi.
      Hương sung sướng leo lên giường chui tọt vào trong chăn. Ồ. Ấm áp quá. Nhưng... Một cái mùi gì đó rất khó ngửi xộc thẳng vào mũi. Hương suýt tắc thở vì thối.
       - CHỊ LINHHHHH
       - Ơi tao đây ấm khôngggg ?
       - Cái đồ bẩn tưởi, độc ác ai cho chị cái quyền xì rắm vào trong chăn hảaaaaa???
       - Tại mày ngu thôi haha trên đời này làm gì có miễn phí. Được ấm chỗ thì phải chịu thối thôi hihi.
       *********************
       Hương ôm bọc rác đổ vào cái thùng rác không xa, ai oán.
       - Hôm nay bà Linh sẽ về, nỗi buồn của tôi cũng đến.
       Lúc nào cũng kêu rên như thế, nhưng đến khi chia tay lại thấy bịn rịn nhớ nhung.

       - Hương này, lần trước t thấy cái quần trông xinh lắm nên mua cho mày cái, cả bộ quần áo ngủ nữa.
       Bà Linh vứt chiếc cặp còn nóng nguyên vì một chặng đường dài phơi nắng ra chỗ Hương.
       - Really??? Trong cặp hả chị?
       - Ừ liệu mà phục vụ tao cho tốt vào. Mang cho bổn cung cốc nước mát.
       - Tại hạ xin tuân lệnh.

       Mỗi lần bà Linh trở về là Hương lại thấy bài ca muôn thưở của mẹ.
       - Mày ăn uống thế nào mà tong teo vậy hả, dạo gần đây có đau ốm gì không, người thì bé đã vậy còn da bọc xương ai người ta thèm đếm xỉa, vân vân và mây mây.
       Hương chẹp miệng bỏ đi, rõ ràng có mỗi mẹ thấy sự gầy đi của chị gái. Còn Hương, nó vẫn thấy cái mặt tròn tròn và cặp mông săn chắc của chị gái mình. Chẳng thay đổi gì hết.
         ********************
       - Chị rửa bát đi.
       - Tao lâu ngày mới về đừng có mà lười.
       - Lười với lâu ngày vốn dĩ không liên quan. Mà em quanh năm ở nhà nên h chị về phải giúp em.
        - Thế mày nghĩ ở bên ngoài tao ăn không khí hay sao mà không phải rửa.
        - Em chả biết. Chị rửa đê.
        - Thôi được rồi, giờ thế này cho công bằng, đứa nào bị gọi bằng 'mày' ở cái nhà này nhiều nhất thì phải rửa. Nhanh chóng.
        - Chị...
        - Thôi Hương rửa bát đi. Hộ chị một tí. Quan toà tối thượng nhất mang tên bố mẹ đã lên tiếng đập tan mọi sự kháng cự của Hương.
        - Nhớ cái mặt đấy. Đồ đểu.
Hương lừ mắt với Linh dậm chân bước đều mặt ngẩng cao.
        *********************
        - Hương mày nhìn này, thấy cái gì không? Linh chỉ vào chiếc ốp điện thoại của mình sung sướng hỏi.
        - Con lợn. Hương thờ ơ đáp.
        - Sai. Là mày đó. Nhớ mày quá nên hôm nọ khi mà tao thấy chiếc ốp này trên đường tao đã mua luôn không do dự.
Hương im lặng tìm thời cơ trả thù.
        Một hôm, cả nhà đang ăn cơm, trên TV đột nhiên chiếu một cái khẩu trang in hình đầu lâu. Hương reo lên:
        - Chị Linhhh, nhìn kìa, mặt chị được lên sóng.
Nụ cười còn chưa kịp tắt Hương đã bị bố mẹ cho lên thớt vì cái tội ăn nói hàm hồ :)))
       *********************
       Linh rất giỏi hoá, còn Hương thì dốt vô cùng. Tất cả những bài hoá chỉ biết tính đến đoạn số mol rồi ... tịt, sau đó là chuỗi ngày ngồi ngẫm nghĩ về tương lai đầy sóng gió của bản thân. Chính vì vậy hè này, Hương sẽ được kèm lại kiến thức Hoá lớp 10 bởi chính người chị đáng kính của mình.
        - Thôi được rồi, bây giờ thế này nhá, tao hỏi mày. Số 56 của Fe là gì? Trả lời nhanh. Số gì?
        - Số...số...
        - Số gì?
        - Số...số chẵn... :)))
       *********************
       Hôm đó, hai chị em cãi nhau rất to. Hương giận vô cùng. Nó kiên quyết im lặng không chịu nhường bước.
      - Linh ra mua cho mẹ ít hành khô. Bà Thơm nói vọng ra từ trong bếp.
      - Kìa mẹ sai mày ấy nhưng nói lộn tên thôi. Đi đi.
Im lặng.
      - Kìa đi đi không mẹ bực lên đấy. Đi đi.
      Im lặng.
      - Ơ con này láo nhỉ.
      - Linh mày có đi mua không hả? Tiếng bà Thơm khó chịu hẳn lên.
      - Vâng mẹ đợi con tí.
Quay qua Hương.
      - Mày đi đi, tao không mặc bra, nhanh lên, t cho 20k.
      - Thật hả?
      - Ừ. Thật. Nhanh lên.
Hương đủng đỉnh cầm 20k bước đi.
      - Hương có tí kinh tế vào nhanh nhẹn hẳn lên nhở?
Linh còn chưa kịp quay vào, Hương đã lù lù trước mặt.
      - Sao mày còn chưa đi?
      - 10k tiền phỉ báng danh dự và nhân phẩm người khác.
      - Ròi đi đi.
    .................10 phút sau...............
      -Chị lừa emmmm, trả tiền đây, trả đây, 5k hành, 25k dầu ăn loại nhỏ. Trả đây không biết đâu 30 nghìnnnnnnnnn.
          *******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#transaran