Chương 11 : Đi ( Để Trở Về )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 6/8 :) sinh nhật t mà sao tụi bây ko nhắn 😌😌 tim t đau woa ......
Cho hỏi ...... Có ai biết RIP nick không ? T chỉ biết hack không biết rip t muốn RIP sml con chó nào ríp nick t :)))) đm mk đụng nhau hay sao bỗng dưng rip nick bố :)))) á đù bọn tó
Bt là phải nói đấy nhá :)))) ko nhất thiết là mn có thể bt ai đó trên face nhờ họ giúp Au a~~~~
-----------
Mái tóc đỏ , kéo dài xuống tấm lưng nhỏ bé , được che khuất bởi áo choàng nâu , mặc trên mình bộ váy đỏ , trắng xinh đẹp , nàng phấn khích , tò mò chỉ muốn mau mau dùng hai đôi chân gầy gầy , xinh xắn này chạy một mạch ra khỏi đây , chạy đến nơi đông đúc , nhộn nhịp , các món ăn chưa bao giờ ăn , thấy thế giời ngoài kia nó có bao nhiêu huyền diệu . Kết quả ...... Cái tên đần kia lại cứ luôn đi đằng sau nàng , nghiêng sang trái hắn bước qua trái , nghiêng người qua phải .... Hắn lại bước qua phải :)))) ô thế cái định mệnh , tình tiết hài kịch này y chang trong phim trung quốc về cổ trang , thấy nàng giờ giống Trẫm còn hắn giống ..... Thái giám hoặc đám nô tì . Nàng quay người vẫy vẫy cánh tay chào Gia gia , trên đường đi nàng luôn lo lắng cho Gia gia , liệu sống nơi đó một mình Gia gia có cô đơn không ? Có tủi thân không ? Không có cô và hắn Gia gia liệu sống tốt chứ ? Sự lo lắng tột cùng khiến nàng sợ hãi cực điểm , nàng vùng ra khỏi bàn tay hắn đang nắm lúc nào không hay , quay lại chạy môth mạch về nhưng cũng phải mất mấy canh giờ mới chạy về nổi , vì nàng đi quá xa rồi ! Khi nàng về nàng goin người .... Người đâu rồi ? Hay người đi vào rừng hái dược ? Nàng lo lắng rất lo nàng quyết định ngồi im đợi Gia gia cho đến khi nhìn thấy mới an tâm đi .
" Sao nàng lại quay lại ? "
" Ta lo cho gia gia ta đi rồi gia gia phải làm sao đây ?"
" Vậy giờ tính sao ? Gia gia đâu có ở đây mà nàng không phải muốn ra khỏi rừng tú này càng sớm càng tốt sao ?"
" Phải nhưng .... "
" Còn nhưng nhị gì nữa ! Mau đi thôi "
" Không ta không đi , ta phải nhìn thấy mặt người , thấy người vẫn bình an vô sự mới thôi "
" Không được "
" Vì sao ngươi cứ cản ta ? Sao lại hấp tấp muốn ta đi ? Nói mau ngươi dấu ta chuyện gì ? Nói mau "
" Không ! Chính là không có gì dấu nàng cả "
" Thật ư ?"
" Thật "
" Nhưng má phải ngươi nối lên chữ ' nói ' má trai ngươi nổi chữ ' dối ' kìa ? Ngươu tưởng sống nhiều năm bên cạnh ngươu ta không biết tính ngươi sao ?"
" Ta .....ta "
" Nói mau là chuyện gì ? Gia gia xảy ra chuyện gì ư ?"
" Thực ra ..... Người nói đem nàng đi càng nhanh càng tốt đừng để nàng quay lại .... Không nàng sẽ lại hận thù không dứt mất "
" Cái gì ? Vì sao lại muốn ngươi mang ta đi càng nhanh càng tốt , sao lại sợ ta hận thù không dứt hả ?"
" Ta .... Nàng đừng khiến ta khó xử "
" Được ta không phiền ngươi nữa ta tự đi tìm gia gia ta " nàng đứng phắt dậy , chạy quanh nhà .... Gọi khản giọng vẫn không thấy ai trả lời nàng , nàng lo sợ .
" Ron , ron "
" Gì vậy ? ~" Ron ngáp ngủ trả lời
" Ngươi mau cho ta biết gia gia ta ở đâu "
" Một giọt máu của ngươi "
" Được " Ron bò xuống lòng bàn tay nàng , nhe hàm răng sắc nhọn chạm nhẹ lên đầu ngón tay một giọt máu chảy ra nó vội liếm lấy .
" Được chưa ?"
" Được rồi "
" Vậy gia gia ta ở đâu "
" Dưới đồi ngọn núi " nàng dùng hết sức lực chạy xuống , nàng mặc kệ dù cho bao lần vấp ngã khiến ron ngã sml theo vẫn cố gắng chạy như sợ chậm một chút nàng sẽ mất đi người nàng thương yêu nhất và cũng là người thương yêu nàng nhất .
-------
Đứng dưới chân núi , mưa tơi tầm tã , một cô gái mang mãi tóc đỏ rực của bầu trời ...... Trong mưa , bóng dáng nàng nhỏ bé ..... Lộ ra bi thương cùng căm phẫn .
Dưới chân nàng , trước mắt nàng ..... Một mảng đỏ tươi .
Gia gia , người yêu thương nàng vô bờ bến ...... Đi rồi ! Chết thảm ..... Nàng hận ..... Hận thế gian này ! Lúc này hắn chạy tới bên nàng thấy cảnh tượng này , đến gần nàng , nàng khóc , khóc rất nhiều nước mắt và mưa hoà vào nhau hoá thành bi thương . Vùng ra khỏi cơ thể ấm áp kia ! Nàng gào khóc trong vô vọng , nàng gọi người .... Sao người không nghe ? Sao người không thưa ? Sao mắt người cứ nhắm ? Hương nhi hận người .... Sao người bỏ Hương nhi đi ? Sao người lại tàn nhẫn vậy ...... Kiệt sức cùng với khóc quá nhiều khiến nàng ngất xỉu trong đau thường .

-----
Thế gian này ! Lắm kẻ xấu xa
Thế gian này ! Lắm đau thương
Mưa rơi rồi ! Nước mắt cũng rơi theo
Người đi rồi ! Sao đôi môi người vẫn nở nụ cười
Sao lại bỏ đi khiến người ở lại đau thương
Nói không hận ? Có thể không hận sao ?
Thù này ..... Chọn đủ kiếp ta vẫn sẽ Hận .... Hận kẻ đã khiến ta một lần nữa rơi vào bóng tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np