Chương 12 : Tên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:)))) Định là nấy chút ý tưởng từ phim " Yona..... " nhưng mà thôi ! sẽ sửa lại chút chi tiết trước nhé !

--------------

Mở mắt ra , nàng thấy mình ở trong một căn phòng mà thời đại này được cho là Sang Trọng , bước xuống giường đi đến phía cửa gỗ , bước ra ngoài .... Đây là lầu hai ..... Là quán ăn , vì sao nàng lại ở cái chốn tấp nập này ? 

" Trâm Hương , tỉnh ? "

" Vũ Minh ? "

" Phải "

" .... "

" Hazz , đừng buồn nữa con người có cái số của nó rồi " tên đầu heo đó xoa xoa cái đầu của ta nhưng .... ta biết cơ hồ bây giờ ta đang cảm thấy rất ấm áp bởi đôi tay kia .

------ Tối lầu mộng thiên , tấp nập người qua lại , nhốn nháo gọi ' Tiểu nhị , tiểu nhị ' , lầu Mộng Thiên cơ hồ nhìn cũng thật rộng đi , cón có một cái đài toàn mỹ nữ nhảy múa ..... sao trông nó giống vũ mộng lâu ( lầu xanh " hơn là một quán ăn nhỉ !

Bỗng dưng tất cả nhao nhao lên , điều gì vậy ? Vũ Minh đến cạnh nàng đưa nàng xuống lầu chọn một chỗ thích hợp rồi gọi món ăn , nàng vẫn trong tư thế ngóng coi trên cái đài kia xuất hiện thiếu nữ xinh đẹp nhường nào mà bao nam thanh nữ tú xúm xụm lại coi , bởi vì Trầm Hương đeo trên mình một chiếc khăn trắng sáng tre đi nửa khuôn mặt mọi người nhìn nàng cũng chỉ nói ba câu , kẻ thì kêu nàng là quái nhân nên mới phải bịp mặt , đằng khác lại có người nói mấy câu dễ nghe hơn như là ' Phong tục đất nước của cô gái kia thật lạ ' ...... nói chúng ở thế giới này nó cũng không dơ dáy như cái thế giới kia . Tiếng đàn thanh thoát bắt đầu rấy lên một cái quán vừa náo loạn bây giờ im thin chỉ để chú tâm nghe người trên kia đàn có vẻ nữ tử này không những có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành còn có tài quả nhiên là ' Tài sắc vẹn toàn ' 

" Không bằng che khuất ánh sáng vượt qua con đường đen tối , không bằng mang theo giáp trụ khoác sương trắng tiến vào chiến trường , phật pháp tối cao thất bại trong vinh quang , niệm bồ tát tắm chung với lửa, phật đường khi xưa , cây bồ đề hết sức hoang đường , Tu La Đạo rượu rót bụng có gì sợ ? Chùa không rũ hết khói lửa . Để rơi vào tay  tháp Phật vô tận , hỏi đại từ đại bi , có thể đo được bao nhiêu người mất người còn ? Tỉnh giấc mộng , mới giật mình phát giác , hai bên bờ có bao nhiêu hoang tàn . Rơi vào giữa tháp Phật quan sát cảnh tượng náo nhiệt . Tuy nói thế sự vô thường , oán thù chưa báo đã tự tổn thương ........... "  

" Oán thù chưa báo đã tự làm tổn thương mình ? " hóa ra là nam nhân hát , hóa ra bài hát này là đang nói đến mình , thật đau lòng , nước mắt nàng rơi xuống tựa như viên chân bảo sáng lấp lánh giữa ánh đàn mập mờ ở đây . Chàng thiếu niên kia đi tới chỗ nàng , một thân bạch y trắng , tóc dài mượt mà mang màu trắng như tuyết đôi mắt sắc như hồ li , giọng nói lại ấm áp như gió xuân .

" Nàng là ai ? "

" Ta là ai chẳng lẽ còn phải nói ngươi biết sao ? "

" Yo ! thật là một nữ cường rốt cuộc sau tấm khăn này là khuôn mặt như thế nào ta thật muốn coi " nàng biết tên này bên ngoài nhìn như băng , nhưng giọng nói lại như xuân , câu nói lại sắc bén như hạ khiến người ta bức tới tận họng , đôi mắt như mùa thu lay động ngọt ngào .

" Tuyết Hải sao ngươi chưa bao giờ bắt chuyện với một nữ tử nào , đến ta ngươi cũng chưa từng hé nổi 4 câu , vì sao lại nói với người  xấu xí này " là ai đây ? nữ tính ghen tuông ? nàng phi 

" Ta thích " Phi phi phi , thích ? 

" Cô , cái người xấu xí này ta muốn đấu với cô ? "

" Đấu ?"

" Đúng vậy "

" Đấu cái gì ? "

" Cầm , kì , thi , họa "

" ta không muốn đấu nhiều như vậy " 

" Ngươi sợ sao ? "

" Ta không có dễ bị gạt bởi câu đó đâu  " 

" Được ta chỉ cần ngươi thi với ta , đàn hát đối thơ " ( tức là vừa đàn vừa hát nhưng bài hát lại như câu thơ ) 

" Được "

" Hương , ngươi có bị sao không , vì sao lại chấp nhận " Vũ Minh thắc mắc hỏi nàng 

" Chổ tài năng " nàng cười khúc khích nhưng tâm nào có cười , chẳng qua chấp nhận là cố để quên đi ..... Cái chết .....

" Ta là Thiên Ly Hoa , hôm nay đấu với nữ tử ngồi kia ai thắng sẽ được Tuyết Hải "

" .... " hắn được lấy đặt cược từ bao giờ vậy 

" Hoan hô , hoan hô " bên dưới nhao nhao lên 

" Vũ Minh "

" Huh ? "

" Từ nay cái tên Hoa Trầm Hương chỉ có ta và ngươi biết , bây giờ gọi ta là  Hoa Tiên Tử  ! "

" Vì sao "

" Lát nữa tới lượt ta lên ngươi sẽ hiểu tên ta nghĩa là gì "

" ... "

Cơ hồ quỹ đạo chuẩn bị quay rồi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np