Chương 13 : Đã Tài Sắc Tại Sao Còn Vẹn Toàn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bông hoa hồng rơi xuống bùn 

Nhơ nhưng cũng chẳng nhơ *

Phong là bão giông thổi qua khe núi rồi qua con suối nhỏ

Tuyết trắng lạnh buốt thấu tới tim gan 

Xuyên qua tim ta rồi đóng băng nó

Nguyệt là vầng trắng đã tròn còn tỏa sáng

Chiếu tới lòng ta làm sáng tỏ một vùng

Những sự thật được giấu kín qua lớp tuyết

Rồi lại được gió thổi bay đi

Bay xuyên qua sự thật , xuyên qua sự giả dối 

Nhưng rồi vẫn quay lại là bởi vì bị phơi bày

Ánh Trăng chiếu sáng lấy bóng tối soi rọi lấy sự thật "

Sự tấp nập của quán trọ nhỏ bỗng chốc im lặng đi , vừa là nghe những câu hát vưà là cảm thán tài năng nàng , bỗng một cơn gió lùa qua , mang theo một ám khí nhỏ xuyên qua tấm khăn che mặt cắm phập vào thanh gỗ làm bằng cột nhà . Bất giác quán trọ lại náo nhiệt lên bởi những câu thốt lên đầy kinh ngạc và háo hứng , chính là bởi sắc đẹp nghiêng thành với đôi mắt ' Làn thu thủy nét xuân sơn ' ( Trong Tác phẩm Thúy Kiều của Nguyễn Dữ ) 

" Ta không tin kẻ như ngươi lại mang sắc đẹp yêu nghiệt như vậy , rốt cuộc ngươi là yêu quái phương nào ? " :v phương nào tao cần mày biết hả ? Thiên Ly Hoa tức tối , Tuyết Hải ngạc nhiên , Vũ Minh tự hào khoái chí coi kịch 

" Ai - ngươi chưa nghe câu CÀNG ĐẸP CÀNG PHẢI DẤU đến lúc bị lộ nhan sắc thì lại càng trở lên xinh đẹp à ? Để ta nói cho ngươi hay , trên đời này mặc cho cô gái nào có che mặt vì lí do gì thì những người phụ nữ trên thế gian này chẳng ai xấu cả chỉ là họ không biết làm đẹp cho bản thân mà thôi " Thiên Lý Hoa vốn muốn nói tiếp nhưng bên cạnh khắp quán trọ đều đang nói c

àng ta không biết thân biết phận mà còn muốn đôi co với người ta thua rồi thì mau đi đi , Thiên Ly Hoa đúng là không thể đối lại câu hát vừa rồi liền quay qua Tuyết Hải cốt là muốn nhờ hắn giúp cái mặt nàng ta khỏi mất , nhưng nào ngờ Tuyết Hải tính tình thì vốn không mấy thích để tâm tới chuyện vớ vẩn như nữ nhân tranh dành nam nhân nhưng đây là tranh hắn , tất nhiên hắn phải ra mặt rồi .

" Thật không ngờ cô nương đây đã tài sắn lại còn vẹn toàn về mọi mặt, Thiến Ly Hoa cô cũng nên học hỏi nàng ấy nhiều lắm " tiếp theo là một tràng cười của mấy vị khách ngồi xem , Thiên Lưu Ly biết là ở đây không có cái lỗ nào liền rời bỏ quán trọ nhưng vẫn làm kiêu căng mà hất mặt tỏ vẻ như những gì vừa xảy ra không liên quan tới mình mà rời khỏi quán trọ 

" Vậy cho hỏi tên của nàng là .... " Trầm Hương nào có muốn để ý tới hắn nên cũng không có ý định trả lời , Vũ Minh bên cạnh thấy nàng không có ý tiếp liền mở lời giúp 

" Là Trầm ..... " bị lườm một cái vội sửa thành 

" Hoa Tiên Tử " nhưng Tuyết Hải vốn là thông minh chỉ cần một cái lườm của nàng , một câu Trầm của Vũ Minh hắn liền biết đó mới là tên thật của nàng TIÊN TỬ ? nào có phải ( Sửa tên rồi nhé ! nên mn đừng tưởng viết sai )

" Qủa là tên hay , Hoa trong ngàn hoa , Tiên trong tiên nhân , Tử trong .... tử nạn ư ? " Trầm Hương cười khẩy 

" Ngươi nói rất đúng nhưng Tử ? ngươi nghĩ gì mà tên ta lại là tử nạn "

" Ta văn thông không cao mong cô nương đây chỉ giáo " Tuyết Hải khách khí để hai tay vào gấu áo rộng của thời xưa mà cúi xuống như kẻ dân thường gặp quan lớn 

" Hoa là ngàn loài hoa - Tiên là tiên nhân giáng thế ( :v tự khen mk ý mà ) - Tử trong .... "

" ... "

" TỬ THẦN " 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np