Chương 14 : Đùng Đoàng ( Đêm 30 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI NÀY VIẾT VỘI CHO KỊP GIAO THỪA NÊN NGẮN VÀ KO HAY ! THÔNG CẢM

---------------

Một thân tà váy cổ đại , lung linh xinh đẹp hoàn hảo từ nàn da cho tới khuôn mặt , chỉ duy đôi mắt u buồn , tuyệt vọng , người đời có câu  "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn "cho dù bạn có giỏi che giấu cảm xúc thật , con người của bạn thì nhìn vào đôi mắt bạn vẫn sẵn sàng bất cứ lúc nào bị phát hiện . 

" Hoa Tiên Tử " một giọng nói nhẹ nhàng chứa đựng những yêu thương nhất dành cho người con gái ấy 

"Tuyết Hải ? " hắn tới là có việc sao ?

" Phải ! "

" Có chuyện gì sao ? Tại sao lại muốn gặp tôi ? "

" Chẳng lẽ có chuyện gì tamới có thể gặp cô nương sao ? "

" Nếu không có chuyện gì :) Ta cũng chẳng rảnh tán gẫu với ngươi  " Nàng dơ chân tính bước đi nhưng Tuyết Hải vội vàng gọi lại

" Cô nương không biết hôm nay là gì sao ? "

" Ta không biết cũng không muốn biết " nàng dừng lại nói rồi lại có ý muốn bỏ đi nhưng lại bị Tuyết Hải gọi dật lại 

" Cô nương dừng bước " nàng thực không rảnh đâu , tính quay qua nói mấy câu thô tục thì đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm lấy theo phản xạ nàng ngửa mặt lên nhìn chủ nhân của bàn tay ấy , Tuyết Hải hắn cười , đẹp .... nhưng không rung động 

" Ta đưa cô nương tới một nơi " Hắn kéo nàng chạy , bởi vì bàn tay nhỏ nhắn của nàng bị nắm chặt nên nàng đành cắn răng chạy theo sau đít hắn tới nơi cau nhất của quán trọ 

" Ngươi đưa ta tới đây làm gì ? " đang thắc mắc bồng một tiếng nổ lớn ang lên

" ĐÙNG " Com mẹ nó sợ chết nàng rồi , cái gì vậy ....

" Oa " những đốm sáng đủ màu sắc được bắn lên trời nổ thành nhiều mảnh ghép như tia lửa , nhưng .... :) thời này lại có Pháo hoa sao ? Không phải chứ ?

" Cái này .... " 

" À ! Có một chàng trai kêu tôi đi mua vài thứ rồi hắn chế chế biến biến cái gì đó rồi kêu tôi dẫn cô nương lên đây ! Thật không ngờ lại là thứ thú ị như vậy tôi chưa bao giờ thấy đó " Bên dưới lầu rầm rộ , nụ cười tươi , những lời chúc trao nhau tạo lên một không gian nhộn nhịp đây hẳn là đêm 30 tết , vậy mà lại quên thật là đãng trí quá đi 

" Đã thấy tâm trạng tốt hơn chưa ? " Giongj nói thật quen 

" Ngươi là .... "

" Quên ta nhanh vậy , chẳng biết trong bộ nhớ của cô có tôi không nữa ! GIỚI thiệu lại Ronsata tên đầy đủ Bạch tHIÊN kÌ , CÓ PHẢI CÁI tên rất hay không ? "

" Là ngươi ? "

" Bộ nói từ bấy giờ không hiểu gì luôn hả ? " bỗng dưng đằng sau Bạch Thiên Kì xuất hiện một nam nhân nữa đây hẳn là Vũ Minh 

" Cái này do ngươi tạo ra ư ? "Vũ Minh hỏi Thiên Kì với vẻ thích thú và nhạc nhiên xen lẫn hâm mộ cuồng nhiệt 

" Sao hả ? Có phải ta rất giỏi không ? "

" giỏi , thực sự khâm phục "

" Chuyện " đắc ý khẩy mũi dương dương tự đắc 

" Nhanh nhanh lại đây xem đi ! " Nàng gọi bọn hắn lại trên lầu cao nhất bốn thân ảnh ngước lên trời cai nhìn những bông hoa rực rỡ đang tung tóe trên trời 

----------------

 NĂM MỚI VUI VẺ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np