Chương 6 : Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã ở đây 2 tuần rồi ! Đệt là hai tuần đấy Gia Gia sẽ rất lo , thật nhớ Gia Gia và thật sợ Gia Gia khi quay về quá đi T_T , chắc vừa về thì trên tay Gia Gia cũng đang cầm gậy " Tử Thần " nhắc tới nó lại sởn cả gai ốc , có lần bị ăn 5 cái vào mông mà 5 hôm sau khỏi nhảy nhót , không những vậy còn phải húp cháo loãng ( ==# ) .
" Này ! Cho tôi về đi , ơn này lần sau tôi trả "
" Không "
" Tại sao ?"
" Không thích "
" CHO TÔI VỀ "
" không "
" về "
" không "
" về "
" không "
.........
Cứ vậy nửa ngày trôi qua vô nghĩa . Nàng chán chẳng buồn muốn cãi nhau , chỉ có một điều , vì lí do gì vừa cứu lại vừa giam , cái người này mắc khó hiểu .
***
Lại nói về hắn , đến cái tên cũng chưa thèm nói dù cho nàng gạ như gạ đ** vẫn không khai ! Nàng thấy hắn cứng đầu cứng cố cũng không thèm nói tên , hắn cũng mặc kệ , mắc mớ gì lạnh lùng với nàng như vậy chứ đồ Cẩu . Hắn lần đầu gặp nàng đã trao trọn trái tim mình cho ruêng nàng , chỉ có nàng mới có thể lấy nó không ai có quyền được lấy , khi hắn vào rừng tìm những loại cây , cỏ để làm thuốc hắn gặp nàng , nhưng lại không nhìn thấy mặt , nên hắn bỏ đi với tâm trạng tò mò , ở cái rừng rú này lâu lắm rồi mà chưa thấy cô gái nào ! Tò mò nhưng hắn kệ không chút lưu luyến mà quay lưng bỏ đi , một lúc sau đang mải hái lá thuốc . Bỗng trời đổ mưa , hắn định quay về nhưng bất chợt khi đi ngang qua chỗ vừa rồi nơi hắn từng thấy nàng , trong mưa nàng nhảy múa như Thiên Sứ hạ phàm , bộ váy xoè tung bay phấp phới theo gió nhè nhẹ , mũ nàng theo đó rơi xuống lộ ra mới tóc như tơ lụa mềm mại , khuôn mặt tựa hồ như nàng công chúa trong truyền thuyết , đôi mắt như đang cười rồi bỗng chốc lại bi thương như nhớ tới gì đó ! Nàng rốt cuộc là ai ? Là ai mà từ lần đầu đã lấy cắp trái tim ta ? Trái tim phủ một làn băng . Nếu hỏi hắn vì sao ở trong rừng lâu như vậy thì hắn sẽ trả lời ! Ai nói hắn không muốn ra khỏi cái khu rừng đáng chết này ? Ai nói hắn muốn ở cái nơi khỉ cũng chẳng có này ? Là ai nói hả ? ( là bố mày đây ! Là cái thằng bố tạo ra m nè , rồi sao ? Thích gây sự à ?)
Hắn thực chất là một con Quỷ , một ngàn năm trước từng gây cho nhân gian phiền phức , bị nhốt vào khu rừng này , con người cũng không mấy ai dám vô đây ! Có vô hắn cũng chẳng làm gì đâu , ' Cải Tà Quy Chính ' rồi , với lại bị ểm bùa chúa ghét thí bà ! Bùa chú nói rằng , hắn phải sống trong cái hình hài của một con người mà cơ bắp , dáng vẻ đẹp tai của hắn đâu không thấy chỉ thấy còn lại thân hình con con nhỏ hơn nữ nhân một chút xíu xìu xiu , muốn phá lời nguyền hắn phải gặp được Công Chúa trong truyền thuyết thì mới có thể ra khỏi đây và lấy lại Nhan Sắc vốn có , nhưng mà tìm được nàng thì tức là nàng chính là Phu Nhân của hắn . Hắn vốn dĩ từng nghĩ thà thế còn tốt hơn ở đây mãi mãi nhưng rồi khi hắn gặp được cô gái ấy , cô gái nhảy nhót như thiên sứ dưới mưa ấy , hắn lại nghĩ thà ở đây mãi mãi còn hơn phụ nàng ( à vâng ! Về sau lại nghĩ lại ~*=•~") Hắn rốt cuộc phải làm sao mới là tốt đây ?
Công chúa trong truyền thuyết là nàng công chúa bí ẩn , có 12 người con trai luôn tình nguyện theo nàng , năm nghìn sáu trăm năm sau nàng sẽ quay lại , nhưng mà với hình dáng một con người , bây giờ đã là năm nghìn năm trăm chín mươi chín rồi , một năm ! Đúng một năm nữa nàng Công Chúa sẽ xuất hiện , hắn có thể tự do nhưng hắn chỉ có thể tự do không lâu sau sẽ phải quay về làm Phu Quân của nàng Công Chúa , phải tìm kiếm nàng trong Tình Yêu . Phải trả nợ à không trả ơn cho nàng , phục tùng nàng , Mãi mãi ~
****
Chán như con dán , nàng liền ra ngoài ngó đông , ngó tây cũng tại cái bệnh ' Mù Đường ' hại nàng không dâm rời khỏi đây .
" Ngươi chính là muốn về ?" Thanh âm khá quen thuộc vang lên , nàng cũng theo phản xạ trả lời .
" Ừm , Gia Gia đang cầm roi đợi ở nhà "
" =="
" Cho ta về "
" Được "
" Hể ! Ăn nhầm cái gì hay sao tự dưng tốt thế , không đúng có cái mùi âm mưu thoang thoảng đâu đây " hắn lườm nàng đến bỏng cả áo xém cháy
" Rồi rồi ! Nhưng ta biết không dưng ngươi tốt vậy chắc phải có gì muốn ở ta " hắn nhìn chằm chằm nàng , nàng dật mình vội vã nói .
" Ấy ấy ! Duy là trinh tiết tôi không có đem ra để thương lượng đâu đấy " vừa nói vừa dùng hành động che lấy ngực mình , hắn đầu tràn đầy hắn tuyến , bất chợt hắn kéo cô ngồi xuống chiếc ghế ngoài căn nhà , nằm lên đùi cô , nhắn hai mắt lại . Thư thư giãn giãn đôi lông mày hay nheo lại , cất giọng nói khàn khàn của một chàng trai .
" Hát đi "
" Hát ?"
" Phải "
" Đó là điều kiện ư ?"
" Ukm ! Không thích ?"
" À không phải ! Hát thì hát tự do là tốt lắm rồi "
" Vậy tôi hát nha ?"
" Ừ "
*** hát nào ~ hát nào ***
Những cánh hoa tung bay lả lướt . Những dòng lệ lăn dài trên đôi má em cảnh sắc nơi đây đôi ta cùng ngắm nhìn giờ chỉ còn lại một mình em . Con người luôn sợ hãi khi hồi tưởng về quá khứ chính họ đã tự khép trái tim mình lại dù đã biết bao lần em cố quên đi . Suốt cuộc hành trình hình bóng anh vẫn lấp đầy tâm trí . Ước gì em có thể luôn bảo vệ anh dù đổi lại muôn ngàn đau đớn chỉ muốn được gần bên anh dõi theo chính anh hơi ấm khi anh ôm em vẫn còn trong đôi tay này làm sao em quên được dù đã biết bao mùa nối tiếp trôi qua . Em Vẫn Nhớ Anh ! .
*** Mẹ tôi đã từng nói rằng khi buồn , khi tôi tuyệt vọng hay khi tôi vui hãy hát , hát lên cho bà ấy biết rằng cảm xúc của tôi đang như thế nào để bà ấy vui cùng tôi ! Buồn cùng tôi ! Bà ấy là người mẹ tôi yêu thương nhất ! Hát chính là sở trường của tôi , giấc mơ của tôi chính là được làm ca sĩ để cất tiếng hát bay thật cao lên tận cùng của bầu trời xanh thẳm có người mẹ hiền hậu và người cha hết lòng vì tôi đang ở đấy  ! Đang ở trên bầu trời cao ngất kia  ! ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np