#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon được một giấc, anh nhổm dậy. Ngoài cửa sổ, nắng đã nhảy nhót vui đùa. Mái tóc hoa râm bình thường đã rối giờ còn rối hơn. Lững thững mở cửa phòng ngủ, anh đi ra ngoài. Ngay chỗ cửa ra vào, một người nằm lăn lộn ra sàn giữa một đống vải bị... cắn rách. Người đó không mặc gì cả, chỉ trừ dải băng bịt mắt vẫn còn buộc chặt kia. Anh ngỡ ngàng một thoáng rồi lờ đi, bước vào bếp. Tiếng lạch cạch vang lên đều đều, lúc sau, một mùi hương thoang thoảng tỏa ra.

Ọc ọc...

Anh ngạc nhiên ngó qua cửa sổ bếp, thấy người kia đang nằm gập người, bờ má bị mảnh vải che đậy thoáng ửng hồng. Hai tay bị buộc chặt ra sau của người kia khiến anh bị kích thích lạ thường, một sự ham muốn khó tả. Bầu ngực tròn trịa, làn da trắng mịn, vòng eo mềm mại, cặp đùi thon thả... Anh thấy nhức nhối. Cố không chú ý vào hình ảnh đó nữa, anh quay ra tiếp tục công việc của mình.

Ọc ọc ọc... Tiếng sôi bụng đó lại càng dữ dội hơn. Thở dài, anh tắt bếp và đi ra ngoài cửa. Như nhận thấy sự hiện diện của anh, người kia ngẩng đầu lên.

- Ối!

Anh bế thốc cô ta lên, bàn tay to lớn chạm vào làn da mềm mại khiến cả hai rùng mình. Vật lộn với cô ta, mãi anh mới cho cô ta mặc được cái áo tử tế. Rồi anh lại bế cô ta vào bếp, đặt cô ta ngồi xuống bàn ăn, anh quay ra nấu ăn tiếp.

Một thoáng im lặng, cuối cùng anh lên tiếng: - Sao mi phải bịt mắt lại?

Cô ta giật mình, im lặng.

- Mi bị bịt mắt chứ không phải bị mồm đâu nhé! - anh nói tiếp.

- Việc đó liên quan gì đến nhà người.

- Ta có nói là liên quan à?

Người kia đến chào thua anh mất thôi. Ai ngờ anh lại thích cãi lí với một kẻ như cô ta chứ! Anh đặt trước mặt cô một đĩa súp nóng hôi hổi. Nuốt khan một cái, cô cựa quậy ra ý bảo anh cởi trói.

Anh cúi xuống gầm bàn, lấy sợi dây xích dài ra buộc vào chân cô. Cô ta tặc lưỡi, anh ta làm thế này sao cô chạy trốn được cơ chứ!? Anh cười khẩy, cởi trói tay ra cho cô, rồi ngồi sang phía đối diện với cô ta. Anh tự hỏi, bị bịt mắt như thế tại sao cô ta vẫn có thể cầm thìa ăn ngon lành được? Đúng là kì dị!

- Anh là Thợ săn đúng không? - cô ta vừa hút sùn sụt vừa hỏi. Anh gật đầu, xong mới quên mất cô ta không nhìn thấy, liền trả lời: - Thì sao?

- Anh là Thợ săn gì?

- Hỏi làm gì?

Cô ta hừ một câu rõ ràng, không thèm hỏi han thêm câu nào nữa. Trong bếp chỉ còn tiếng thìa kim loại va vào bát sứ. Anh nhìn cô chằm chằm, không nhìn thấy gì mà vẫn ăn uống thành thạo, cô ta là loại người gì vậy?

Đến khi cô buông thìa xuống, tay xoa bụng một cách thoả mãn, anh mới lên tiếng hỏi: - Mi tên gì?

- Sao tôi phải nói cho tên Thợ săn như anh?

- Tại sao mi lại phạm tội? - anh không để ý đến câu hỏi ngược của cô ta, tiếp tục chấp vấn.

Đến đây cô ta liền im lặng, ngập ngừng một hồi rồi nói: - Tôi thích.

Anh nhìn cô, như có thể thấu qua lớp vải mà thấy được đôi mắt kia. Anh đứng dậy, dọn dẹp đĩa bát trên bàn. Trước khi quay đi, anh buông một vâu khiến cho cô ta phải tái mặt.

- Mai ta sẽ giao nộp mi cho Prison.

- ĐỪNG!

Cô ta hét lên, đứng bật dậy nhưng sợi xích kiềm chân cô lại khiến cô ngồi phịch lại xuống ghế: - Tôi xin anh, đừng đưa tôi về cái nơi đó.

- Một tên tội phạm nguy hiểm lại đi van xin ta sao?

- Anh không hiểu được đâu. Căn phòng đó rất đáng sợ!

- Đó chỉ là một căn phòng màu trắng. Làm sao đáng sợ được, với lại, mi là một tội phạm, một tên khủng bố khét tiếng lại đi sợ cái căn phòng đó hay sao!?

Cô im lặng, van xin anh ta cũng như không. Trong mắt anh ta cô cũng như bao người khác - một kẻ giết người. Không một ai tin lời nói của cô cả!

Thấy cô ta không nói gì, anh nhắc nhở lại một lần nữa: - Chuẩn bị tinh thần trước đi.
Rồi anh đi ra khỏi bếp, bỏ mặc cô ngồi lặng trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongoing