#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, anh đi ra ngoài, bỏ mặc cho cô ta ở nhà một mình làm bạn với sợi dây xích. Sải từng bước dài ra trạm điện thoại công cộng, anh đút xu vào và bấm số gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông, phải gần đến lúc nó dứt thì mới có người nhấc máy. Một giọng nói trầm, có lẽ không thể nào trầm hơn nữa vang lên, đoán chắc người này là người đứng đầu của nhà tù.

- Ai thế?

- Tôi là Faucon Borgne.

- Mã bao nhiêu?

- FnBe8003.

Đầu dây bên kia im bặt, chỉ còn nghe tiếng rè rè nhiễu sóng với tiếng giấy sột soạt rất khẽ. Anh nuốt khan, trong lòng có hơi run rẩy. Và giờ, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, không có tiếng rè, không có tiếng thở của con người, kể cả tiếng giấy cọ vào nhau vừa rồi... cũng đã biến mất. Gió chợt vụt qua, đập vào cửa kính, tiếng giông gào thét ngày một dữ dội. Có lẽ, người kia sẽ không nghe máy nữa đâu. Toan đặt ống nghe về chỗ cũ, thì có tiếng người đầu dây bên kia vang lên: - À, Thợ săn mới vào nghề đúng không? Cậu có tin gì à?

- Thưa, tôi đã bắt được Vanella Criss, tội phạm mã NO.1.

Ngay lập tức, một tiếng va chạm mạnh phát ra từ ống nghe khiến cho anh giật mình.

- SAO CƠ!? Cậu, sao, mà... từ lúc nào!? - bà ta lắp bắp.

- Cách đây hai ngày, thưa ngài.

Faucon có thể nghe thấy tiếng thở phào, và sau đó là tiếng cười ha hả man rợn của bà ta. Một người đàn bà kì quặc! Cô ta dừng lại, lấy lại nhịp thở rồi hắng giọng và nói: - E hèm, được rồi. Vậy thì sáng mai chúng tôi sẽ đợi cậu ở Prison. Tôi trông chờ cả vào cậu.

Một tiếng "Phụt" vang lên, đầu dây bên kia đã ngắt tín hiệu. Cuối cùng nhiệm vụ này cũng kết thúc. Anh chỉ mong thật mau mau xong cái nhiệm vụ này để có thể về nhà, người cha già vẫn còn mong đợi anh. Gác máy, anh thọc tay vào túi áo, bước từng bước dài, chống chọi với cơn gió lốc. Về đến nhà cũng đã là 2 giờ sáng, anh cũng chẳng thèm chợp mắt nữa, ngồi ngoài vườn hút một điếu thuốc lá... tự chế. Làn khói trắng mờ ảo bốc lên, một mùi hương nồng lan tỏa khắp không gian.

- Này, mi đâu rồi? - hút xong điếu thuốc, mùi vị mê ảo kích thích vị giác khiến bộ điệu của anh khá lờ đờ. Anh đi vào phòng khách, rồi phòng ngủ. Ngó hoài mà không thấy cô ta đâu. Anh còn không nhớ rằng mình đã trói cô ta ở đâu nữa!

- Vanella!!!

- Vanella Criss, mi đâu rồi!?

- Lên tiếng đi chứ!

Cả hành lang tối tăm vang lại tiếng thì thầm của anh. Faucon hốt hoảng mở mạnh từng cánh cửa, cùng lúc gọi to tên của cô ta. Trông anh hoảng loạn vô cùng. Hai mắt anh hoa lên, sao lại có thể nhanh như vậy chứ! Mới lúc trước anh còn trói cô bằng xích và nhốt trong... PHÒNG KHO! Faucon chạy thật nhanh về cuối dãy hành lang, đứng trước phòng cửa phòng kho, anh mở xoạch cửa ra.

Keeng...

Sợi dây xích rơi xuống trước chân anh. Như hi vọng cuối cùng đã biến mất, anh ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi dựa lưng vào tường.

- Tệ thật... Cô ta chạy thoát rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongoing