#5: Một chương ngắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay ở Prison thật u ám, bầu trời xám xịt, ở phía đông, sóng biển đánh dữ dội khiến cho bức tường đá trở nên ẩm ướt. Bà Victoire Blanc mang trên mình bộ phục xanh bó sát nghiêm trang, trên đầu đội một chiếc mũ phớt màu lục sẫm. Victoire đứng trước cổng Prison cùng một đoàn lính tay súng, tay kiếm dữ tợn. Họ đang đợi một người quan trọng. Gió bắt đầu nổi lên dữ dội hơn, sóng biển táp vào bờ mạnh hơn, mặc cho những giọt nước lạnh thấu xương làm ướt đẫm áo quần, ngấm vào da thịt nhưng Victoier vẫn kiên nhẫn đứng thẳng nhìn về phía trước. Một người trông có vẻ già dặn kinh nghiệm nhất trong đội ngũ binh lính chạy lên đứng hơi chéo về phía sau lưng bà, giọng nói the thé át đi cả tiếng sấm.

- Thưa bà, sao tới giờ cậu ta vẫn chưa tới? Bà chắc là cậu ta sẽ đến chứ? Chúng ta đã đợi được gần 4 tiếng đồng hồ rồi đấy! - mặt ông ta nhăn nhúm lại vì mưa lạnh, cố nói to hết mức sợ người kia không nghe thấy mà không biết rằng bà ta đang muốn nổ màng nhĩ bởi giọng nói như sét đánh ngang tai.

Bà Vic bịt tai, hét lên bằng chất giọng trầm, thật khó khăn để có thể nói to khi sở hữu chất giọng này: - Cậu ta chắc chắn sẽ tới, cậu ta đã nói với tôi vậy màààà!!!

Người đàn ông kia sau khi hiểu được hết những âm mà bà Vic nói liền gật đầu, lui về phía hàng trăm người đằng sau. Victoire Blanc bắt đầu mất kiên nhẫn. Qua tiếng gió gào thét, bà vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông lớn của nhà tù đổ chuông điểm 13 giờ chiều. Giông gió bỗng dừng hẳn, trả lại một thoáng tĩnh lặng cho bầu trời và mặt biển. Một cơn gió nhẹ lướt qua, nó vút qua tai bà Vic và gửi thông điệp của gió. Liền sau đó, giông lại nổi lên. Những tên lính giật mình, vài người thốt ra những từ ngữ kì quặc. Bà Vic đanh mặt lại, một sự thất vọng tràn trề biểu lộ lên mọi nhóm cơ trên mặt.

- Th săn... Cậu ta thất bại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongoing