#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, một bức điện được gửi tới nhà tù Prison. Trên phong bao, tên người gửi được ghi một cách nghuệch ngoạc "Faucon", một cái tên cụt lủn, không có chút gì là đang gửi cho bà Victoire Balnc - người đứng đầu hệ thống Prison. Cầm bức thư bị gửi nhỡ mất 4 ngày, bà Victoire vừa nhíu mày vừa nhìn tờ giấy đã ướt sũng. Bà cho người đem vào một cây nến. Hơ tờ giấy ra trước ngọn lửa cam, bà cắn môi, cố gắng tạo một khoảng cách vừa đủ giữa tờ giấy và cây nến, bà đọc thành tiếng những từ lờ mờ:

[Gửi bà Victoire Blanc. Tôi là FnBe8003, người đã gọi điện cho bà ngày hôm trước...]. Đến đoạn, bà tặc lưỡi. [Bịt mắt đã trốn thoát. Tôi sẽ tiếp tục công việc. Xin lỗi và cảm ơn!] Những dòng còn lại là địa chỉ của Faucon, và một vài loại chữ kì dị.

Victoire Blanc không hề tỏ ra tức giận, bà nhẹ nhàng gấp đôi tờ giấy ướt lại, rồi gấp làm tư, làm tám. Bụp! Trúng thùng rác. Bà lau tay vào khăn mùi xoa, khuôn mặt trở về trạng thái bất cần. Bà ngồi trầm tư, nhắm mắt lại. Có lẽ, không có bất cứ thứ gì trong phòng thu hút ánh nhìn của bà.

***

Faucon Borgne cảm thấy chán chường. Công sức mấy tháng qua của anh đã đi tong chỉ trong vài giây hưởng thụ. Ai ngờ cái cảm giác thoải mái đó nó lại đi nhanh như vậy. Anh còn chưa cảm nhận được sự hạnh phúc khi hoàn thành nhiệm vụ, còn chưa hưởng được sự vui mừng khi được ban thưởng, còn chưa thấy được sự hoài niệm trước khi trở về nhà... Tất cả, anh còn chưa kịp trải thì nó đã rời xa rồi.

Vanella Criss, thật không thể tin nổi hắn, không, cô ta dám trốn thoát ngay trước mũi anh như vậy! Cái tên Vanella, thật không thể hiểu nổi, ai lại đặt tên đó cho một con người như vậy? Cũng thật không thể hiểu nổi cái suy nghĩ của cô ta. Đương nhiên, một Thợ săn như anh, không thể hiểu được cái nhân cách của một tội phạm được.

Faucon tiếp tục công việc của mình, giống như việc viết một cuốn sách, đến khi sắp cho xuất bản thì nó bị mất, cảm giác nuối tiếc xen tức giận vô cùng. Anh nghĩ mình cần phải sử dụng bạo lực nhiều hơn, càng làm cho cô ta không thể nhúc nhích càng tốt. Anh không muốn lặp lại lỗi lầm. 

Sáng anh đi rất sớm, mặc chiếc áo Gi - lê ra bên ngoài chiếc áo phông trắng, anh giấu sẵn một chiếc dao găm. Chỉ cần lần này cô ta phản kháng, anh nhất định không giết thì cũng sẽ làm cô ta trọng thương. Chắc chắn phải bắt cô ta về Prison.

***

Đứa bé nhà bên có vẻ rất hâm mộ anh. Thằng nhóc lúc nào cũng bắt trước điệu bộ của anh, cách ăn nói lạ lùng của anh, nhưng mỗi lần làm thế là thằng bé lại bị mẹ mắng. Mẹ rất sợ anh! Mỗi sáng, thằng bé toàn dậy rất sớm mỗi khi nghe thấy tiếng nhà bên cạnh mở cửa, thằng bé sẽ chạy ra mở cửa sổ, nhỏ nhẹ cất tiếng chào anh. Mặc dù anh có nghe thấy hay không, thằng bé vẫn rất vui. Tối, khi đi chơi về, thằng bé sẽ ngó sang nhà anh, nếu thấy anh chưa về, nó sẽ để lại vào hộp thư của anh một mẩu bánh mì nướng, hoặc là một gói snack đang ăn dở. Mỗi lần như vậy, cậu đều nhận được một mẩu thư của anh. Và cũng vì thế, mỗi khi mở hòm ra, anh đề ngạc nhiên nhìn những món ăn lặt vặt và thầm tự hỏi ai đã làm vậy. Anh thường bỏ qua câu hỏi của mình, vớ mấy món đồ đó vào nhà rồi viết nguệch ngoạc lên tấm giấy anh nhặt được, chủ yếu là nó đã từng bị vò nát, "Cảm ơn!".

Faucon và cậu nhóc Emérie Green thân thiết với nhau là nhờ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongoing