#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faucon ngáp một cái thật dài, khuôn mặt bơ phờ hết chỗ nói. Hai bọng mắt thâm quầng chứng tỏ anh bị thiếu ngủ. Vẫn cái bộ dạng nhếch nhác đấy, anh lững thững đi ra khỏi nhà. Vừa hay, bà mẹ nhà bên đang chuẩn bị đưa nhóc Emérie đi học. Cậu nhóc nhìn anh chăm chú, cảm tưởng như sợ rằng chỉ cần ngoảnh đi là anh sẽ biến mất. Nhận thấy sự có mặt của tên hàng xóm, bà mẹ sợ hãi cúi chào rồi kéo Emérie lướt nhanh qua anh.

Nó vẫn cố ngoái lại nhìn anh. Biết rằng mình nên nói gì đó, nhưng lại không nghĩ ra được câu nói nào, Faucon gật đầu. Thằng bé cười rạng rỡ như vừa thoả mãn được mong muốn, nó nhảy chân sáo, ngoan ngoãn đi theo mẹ và khuất bóng sau bức tường.

Faucon vẫn đứng trơ ra như thế. Anh đút chìa vào ổ và khoá trái. Hôm nay anh sẽ đến Hẻm Coupable để kiếm tên tội phạm kia. Chừng nào chưa bắt được cô ta về, chừng đấy anh vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Thân thể trẻ trung, cứng rắn của anh có phần hơi hao mòn. Dáng người càng dong dỏng cao hơn trong cái thân thể gầy guộc này. Faucon còn kịp ngáp thêm một cái đã đời nữa mới bắt đầu làm công việc của mình.

Hẻm Coupable cách nơi anh sống khoảng 11 dặm về phía Bắc. Cách duy nhất để vào được cái hẻm chỉ dành cho tội phạm này là phải giao nộp một vật mình đánh cắp được. Vật đó giá trị càng cao thì người đánh cắp càng có quyền hành hơn trong căn Hẻm tràn ngập tội ác này.

Đứng trước hai tên canh ở ngay đầu hẻm, Faucon vứt cho hai người họ mỗi người một sợi dây chuyền vàng ròng. Trên mỗi mặt dây chuyền đều khắc tinh xảo một con chữ X lượn sóng. Thật không khó để nhận ra đó chính là cặp dây chuyền sinh đôi - bảo vật của dòng họ danh giá Xenophilius.

Hai tên gác hết nhìn anh rồi nhìn vào mặt dây chuyền chói lọi. Ắt là hai gã này đang hoa mắt và choáng ngợp trước sự vô giá của nó.

- Sao... Sao mày lại có được nó? - tên đứng bên phải anh là một gã tóc vàng hoe, da mặt tái nhợt, giọng the thé. Hắn run rẩy nâng lên ngắm nghía chữ X trên mặt dây.

- Mày hỏi ngu vậy? - Faucon cười cợt - Tao ăn cắp.

- Thật không thể nào! - tên bên trái lên tiếng. Gã này trông mập mạp hơn, đôi mặt mờ đục của hắn híp lại, giọng nghe  oang oang như chó sủa - Mày nghĩ lừa được bọn tao chắc!? Bọn tao thừa biết gia tộc Xenophilius đã tan hoang cách đây hàng thập kỉ rồi. Làm sao mày lại cắp được thứ này chứ!?

- Bởi vì tao làm được. Giờ có cho vào không đây?

Cả hai gã cùng khựng lại, không dám mở lời thêm câu nào. Bọn họ liếc nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Tên tóc vàng hoe cầm trên tay một con dấu và tiến lại phía anh. Phập! Một cơn bỏng rát truyền từ nơi da thịt tiếp xúc với con dấu lan ra khắp cơ thể. Mặt Faucon vẫn lạnh tanh, anh hờ hững nhìn vào chữ KING đã được đóng sâu vào cánh tay phải của mình.

Hai tên canh nãy giờ đứng chắn đường liền lui ra, nhường lại cho một lối đi hẹp, tối, và sâu hun hút. Faucon chậm rãi bước vào, một luồng gió từ đâu tới thổi thốc vào gáy anh, kèm theo là một mùi hôi tanh không thể nhầm lẫn hơn rằng đó là mùi máu. Anh khẽ rùnh mình, sải chân bước tiếp.

Một vài tiếng cười man rợn, kì quái phát ra từ phía xa xa. Có cả những tiếng lanh canh, những tiếng nổ bùm bụp... Quả là thứ âm thanh hỗn tạp.

Vài dăm ba bước chân nữa, anh bước ra khỏi vùng tăm tối. Trước mặt anh là một con hẻm đất rải sỏi ồn ào. Những quán rượu, những cửa hàng bán dụng cụ trộm cắp, phía xa là một vài cái lò luyện kim để tạo nên những loại vũ khí trong tương lai sẽ nhuốm máu người. Một gã gàn dở lảo đảo bước tới và gã đụng phải anh. Mùi rượu từ lão xộc thẳng vào mũi anh. Lão đứng vững lại, hơi xiên vẹo, chửi vả anh rồi lại lững thững bước đi tiếp. Trước khi quay đi, lão phỉ một bãi nước bọt chỉ cách mũi giầy anh có vài phân.

Faucon bỏ qua việc lão say rượu kia, đi dọc Hẻm Coupable để tìm kiếm một bóng người. Vài gã đang kiếm bạn nhậu lè nhè mời gọi anh, anh hất cho bọn họ một xu vàng và họ liền để yên cho anh đi tiếp. Nhưng cũng có một vài tên có lòng tự trọng khá cao. Một gã có mái tóc đen óng được vuốt ngược ra sau lại gần và dụ anh tham gia vào phi vụ giết người diệt khẩu sắp tới của hắn. Anh từ chối, nhét vào tay hắn vài đồng xu vàng. Cứ ngỡ hắn sẽ để yên cho anh nhưng ngay lập tức, nhanh đến độ một Thợ săn như anh không kịp phản kháng.

Bốp!

Faucon ngã bổ ngửa, cái vị tanh của máu bắt đầu lan đều trong miệng anh. Bàng hoàng và giận dữ, anh nhổm dậy và đạp ngã gã kia. Hắn lồm cồm bò dậy, lúc này, anh đã đứng thẳng người và nhìn hắn bằng nửa con mắt. Có lẽ ái cảnh bạo lực này xảy ra khá thường xuyên ở đây nên chẳng có ai quan tâm, nhưng vẫn có người tò mò vây xung quanh để xem vụ đánh nhau này.

- Mày nghĩ tao là ai mà nhét cho tao mấy cái đồng xu thối rữa này hả!? - gã tức tối hét, cùng lúc đấm hụt anh một cú - Mày chỉ là cái đồ cặn bã thôi! Mày vừa đấm tao, mày không biết tao là ai đúng không?

Một vài người xung quanh mà anh để ý thấy có vẻ run sợ. Gã này chắc phải trộm cắp được thứ giá trị lắm đây!

- Tao là Krum Mortadent. Tao đã giao nộp một thứ vô cùng giá trị nên tao là CHANCELLERY*. Mày hiểu chưa tên nhãi!?

Rồi gã Krum đó vồ lấy anh. Faucon theo phản xạ thò tay vào trong chiếc áo Gi lê và lôi ra con dao găm. Gã chỉ kịp khựng lại và tránh khỏi đường vung của con dao găm trong gang tấc.

- Mày giỏi lắm, thằng nhãi. Cho tao xem thực lực của mày nào!

---
Chú thích: (*) Chancellery: tể tướng/ dinh tể tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongoing