12. Chịu phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm hay Min Yoongi hẹn cậu ở cổng trường nên cậu hí hửng lắm! Đừng hiểu lầm, hẹn cổng trường ấy, chứ không phải hẹn cổng trường đâu! Hẹn để đưa cậu đi ăn chứ không có đánh đấm gì đâu!

Đang đi thì bỗng cậu bị một cậu trai chặn lại. Nhìn thì chắc hơn cậu một hai tuổi gì đó, tay thì hết bút rồi sách vở, mắt thì đeo kính, nói chung toàn thể trông mọt sách kinh!

-Này cậu gì ơi! Cậu là Park Jimin phải không?

-À...ừ. Là tớ, có vấn đề gì sao?

-Tớ đang phải làm bài luận về một tấm gương sáng học tập vượt khó đang, hoặc từng học trong trường mình. Tớ có đọc sơ qua về cậu trên fanpage trường, ở cái mục trúng học bổng khoá năm nay ấy. Tớ ngưỡng mộ cậu lắm! Chưa kể dạo gần đây chuyện tình cảm của cậu với Min Yoongi cũng nổi tiếng lắm! Tớ thần tượng cậu lắm í! Nên nhân bài luận này muốn viết về idol mình luôn! Cậu không phiền cho tớ xin ít phút chứ?

-À...ừ...được thôi!

Park Jimin đó giờ là người rất kín tiếng, chưa kể ở quê cũng không hay chơi với ai. Chưa từng nghĩ có người đưa mình lên cả bài luận đâu! Còn được gọi là thần tượng nữa chứ! Ui dời, sướng rơn cả người luôn nên cậu cũng vội đồng ý mà ngồi đó giúp người ta luôn!

5 phút, rồi 10 phút, rồi...30 phút. Hẳn là ít phút! Hai người ngồi ghế đá, một bên chăm chú viết, một bên thì nhiệt tình nói. Không ai để ý đến thời gian cả!

Bỗng Jimin thấy eo cậu đau điếng, chưa kịp quay ra thì một giọng trầm cất lên

-Hoá ra Jimin của anh ngồi đây nãy giờ à?

Jimin và cậu trai kia giật hết cả mình. Cả hai quay đầu sang thì thấy Min Yoongi đang nhìn bạn kia bằng con mắt hình viên đạn.

-À...tớ cần tư liệu để viết luận thôi ấy mà. Ấy chết nãy giờ cũng mất thời gian của hai cậu quá rồi! Vậy tớ đi trước nhé! Xin lỗi hai cậu nhiều!

Đi được một đoạn, cậu nam sinh lại ngoái đầu nói vọng lại

-À, cảm ơn cậu nhé Jimin!

Thôi mà? Có cần tàn nhẫn với Park Jimin đến vậy không? Jimin đây đã quên cả anh người yêu để ở đây tận tình cho cậu tư liệu làm bài luận, vậy mà bây giờ cậu nỡ bỏ Jimin lại chịu trận một mình à?

-Em...

-Thằng đấy là thằng nào?

Chưa để Jimin nói hết câu, Min Yoongi đã gằn giọng ngắt lời cậu. Chưa kể tay còn siết eo cậu chặt hơn làm Park Jimin lạnh hết cả sống lưng.

-Em...em xin lỗi! Bạn ấy bảo đang phải làm bài luận về đề tài tấm gương học tập vượt khó và muốn viết về em nên..em mới ở lại cho bạn ấy chút tư liệu để viết...em xin lỗi..là em quên có hẹn với anh..

Min Yoongi không nói gì, bỏ tay ra khỏi eo cậu, rồi đi thẳng. Jimin thì như muốn khóc luôn ấy. Anh là đang bơ cậu, Min Yoongi sau 3 năm thân thiết đã dám bơ Park Jimin. Nhưng mà nói được gì? Là cậu sai mà, là cậu quên hẹn với anh mà! Thôi thì chạy theo dỗ chứ sao!
...
Min Yoongi giận nhưng mà vẫn giữ lời đưa cậu đi ăn. Anh vẫn dắt tay cậu vì sợ cái thứ một mẩu này đi chậm rồi sẽ lạc anh mất!

Đến quán, tuy không nói gì nhưng mà anh vẫn đưa menu cho cậu.

Cậu thì không biết là nguyên quãng đường từ trường đến quán đã xin lỗi anh bao nhiêu lần nữa. Nhưng mà Min Yoongi vẫn nhất quyết không hé nửa lời.

Giận thôi mà, có cần bơ nhau vậy không? Cậu sắp khóc tới nơi rồi đấy?

Cậu với anh ăn kem và uống trà sữa. Không nói gì với cậu nhưng mà anh vẫn tỉ mỉ dặn nhân viên là cốc của cậu cho ít đá thôi, căn bản vì sợ cậu đau họng. Tinh tế là thế nhưng mà cậu vẫn bực. Bực vì cả buổi anh không thèm nói chuyện với cậu, mà bây giờ lại nói chuyện với chị nhân viên! Coi thử xem có tức không chứ! Thôi nhưng mà vẫn phải tém tém lại vì dù gì cậu vẫn đang trong vai trò đi dỗ anh.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Cậu tự hỏi nếu ăn trong yên lặng thì anh rủ cậu đi ăn làm cái quái gì? Ở nhà đi cho rồi!

Suy nghĩ là thế chứ cậu có dám nói đâu. Đến lúc tính tiền thì cốc của cậu vẫn còn. Cứ vừa ăn vừa xin lỗi anh thì làm sao mà hết được lại chả còn.

Lúc anh tính tiền cậu xin phép ra ngoài trước. Lí do là cậu muốn đứng ngoài đợi anh. Nhưng sự thật là bởi vì cậu không chịu được nữa rồi, cậu trốn ra ngoài khóc đấy!

Tính tiền xong bước ra khỏi cửa hàng không thấy cục bông đâu, Min Yoongi lo lắng tìm xung quanh thì thấy cậu ngồi ở cái ghế đá gần đó, mặt mày cúi gằm xuống. Chạy lại thì thấy...cậu là đang khóc. Hai mắt đỏ hoe, ngồi gục xuống mà khóc.

Anh vội chạy lại, cúi xuống hỏi

-Jimin! Sao lại khóc?

Cậu chỉ ngước lên nhìn, rồi lại khóc tiếp khiến anh vừa bực mà cũng vừa thương. Nhẹ nhàng xoay người cậu lại ôm vào lòng.

-Nói anh nghe sao lại khóc? Em khó chịu chỗ nào à hay bị làm sao?

-Anh dỗi em lâu bỏ xừ!

Dứt câu, cậu lại oà lên làm anh cuống quýt

-Anh xin lỗi xin lỗi! Không dỗi nữa không dỗi nữa! Ngoan không khóc!

Hai bạn trẻ ngồi dỗ nhau một hồi thì Jimin nín hẳn. Cậu quay qua, kéo tay áo anh.

-Em khát nước, đưa em cốc kia.

-Khát nước?

Anh hỏi, xong bỗng nhếch mép cười lên một cái. Rồi cầm cốc nước lên, đưa ống hút để uống. Cậu bực bội dành lại cốc nước thì anh đã nhanh tay bỏ cốc nước ra khỏi tầm tay cậu và kéo cậu lại..."giúp" cậu uống nước.

Môi anh dán chặt vào môi cậu, thuần thục đẩy hết lượng nước vừa uống lấp đầy khoang miệng cậu, tiện thể cắn nhẹ một cái lên môi cậu. Một lúc sau thấy khó thở nên Jimin vỗ nhẹ lên vai anh. Cả hai đang định hình lại thì cậu quay sang đánh anh một cái rõ đau

-Anh...vừa làm gì đó..

-Giúp em uống nước.

-Em bảo anh đưa em cốc nước mà..

Thấy mặt cậu đỏ ửng, anh được nước lấn tới trêu chọc

-Nhưng em là người yêu Min Yoongi, không thể uống nước theo cách thông thường. Vả lại, đây cũng là hình phạt cho em khi chiều nay nói chuyện với trai quên anh người yêu này.

Jimin ngại muốn độn thổ luôn, trong đầu cậu đang có một câu hỏi lớn nhất, đó là...Min Yoongi như này là đã vô liêm sỉ nhất chưa? Hay còn trò gì nữa?

-Nào! Có về không?

-C...có

-Thì đứng lên! Hay cục cưng đợi anh bế về?

Cậu miễn cưỡng đứng dậy đưa tay cho anh dắt. Đầu cứ ngoái đi ngoái lại xem từ này giờ có ai ở đây không, có người ở đây chắc mai cậu không dám ra đường quá!
_ _ _
Fic của tui cũng không nhiều người đọc nhưng mà vì tinh thần trách nhiệm đến cùng thì tui vẫn viết ra cái thông báo nì:3

Tui xin lỗi mí người nhìuu lắm ý;-; vì dạo này dậm dịch vào năm học rồi nên tui có hơi bận, ra chap chậm.

Tui vẫn sẽ duy trì lịch bình thường là một tuần ra một chap, nhưng nếu tuần nào ra chậm thì thông cảm cho tui nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro