13. Phòng thí nghiệm 213

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin rất thích hoá học, vì thế cậu giỏi hoá lắm. Hôm nay là vào tiết hoá, bất ngờ hơn nữa là cậu học thực hành cùng với lớp của Min Yoongi nên càng vui hơn.

Đang tự nhiên được học cùng anh là bởi vì lớp Jimin có trùng cô giáo hoá với bên lớp Min Yoongi. Hôm nay lại học hai bài có liên quan hầu hết các chất với nhau nên cô cho học cùng. Cũng vừa là để tiền bối hậu bối trao đổi kinh nghiệm.
...
Học xong thì Jimin và một bạn nữ bên lớp Min Yoongi được phân công đi cất dụng cụ lại vào phòng thí nghiệm 213. Min Yoongi có giơ tay xin đi cùng nhưng cô bảo anh ở lại dọn dẹp đống dung dịch nên anh không được đi theo.

-Jimin ơi, chị để đồ vào chỗ này hết rồi, em dọn nốt rồi về nhé, chị về trước!

-Vâng ạ! Mà mấy cái máy này để đâu thế chị?

-Chị cũng không biết nữa, em thử đi sâu vào xem, cái kệ nào dán tên dụng cụ đó thì để nó vào đấy!

-Dạ vâng em cảm ơn chị ạ!

-Thế chị đi trước nhé! Byee!

Người chị xinh đẹp cũng nhẹ nhàng đóng cửa, rồi "tiện tay" chốt luôn.

Mãi thì Jimin cũng cất xong đồ, nhưng khổ nỗi, đi ra mở cửa thì lại không được. Điện thoại thì không có. Thôi lần sau sắm tạm một con nokia cũng được chứ như này thì chết chắc rồi.

Tuy không có điện thoại nhưng trong phòng đấy có đồng hồ. Phát choáng luôn, cậu lọ mọ thế mà đã 17h rồi.

Phòng thí nghiệm này ở góc khuất, bình thường sẽ không ai lui tới vì nó như cái kho chứa đồ ấy. Cậu sợ hãi đẩy mạnh vào cửa phòng, gào thét khản cả cổ nhưng vẫn chẳng thấy ma nào qua.

Bây giờ đã là 17h15. Vì là kho, lại còn là kho để đồ thí nghiệm nên trong này nhiệt độ luôn là điều quan trọng nhất. Để bảo quản được tất cả những đồ dùng, bao gồm cả những dung dịch và thức ăn để phục vụ cho quá trình thực hành khi học tập và làm việc thì căn phòng này khi không có người sẽ luôn ở nhiệt độ rất thấp. Và tất nhiên, Jimin đang phải ở trong cái nhiệt độ đấy!

Trời dần tối. Bây giờ là 18h, sân trường thưa bớt bóng người. Jimin thì lúc này đã kiệt quệ rồi, người cậu lạnh cóng, mắt mũi mờ mịt, và rồi...cậu không chịu nổi nữa mà ngất đi.
...
Rầm một cái, căn phòng bị mở toang ra, bao luồng khí lạnh cũng vì thế mà trào hết ra ngoài. Bộ phận y tế của nhà trường đi vào bên trong. Sau đó thấy một vị y tá bế cậu ra. Đặt lên cái giường cấp cứu.

Min Yoongi không được đi vào phòng thí nghiệm, nhưng lúc y tá bế cậu ra và cho lên giường cấp cứu để đẩy vào xe cấp cứu thì anh lay cậu liên tục, cứ sốt sắng rồi để tay lên phần tim cậu, tim cậu ngừng đập rồi.

Đội ngũ cán bộ và bạn bè phải kéo anh ra mãi anh mới không ôm chằm chặp Jimin nữa.

Mẹ Jimin biết chuyện, khóc bù lu bù loa lên, cả mẹ của Min Yoongi cũng lo lắng gọi cho mẹ Jung Taeyang để giúp ca này.
...
Sau khi qua cơn nguy kịch, trưởng khoa vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu đã thấy bên ngoài cả đống người túc trực. Đa phần ai cũng sợ sệt, người thì khóc đến mệt như mẹ Jimin, người thì lo lắng đứng ngồi không yên. Chỉ riêng anh là im lặng không đả động cũng chẳng nói gì.

Mẹ Min Yoongi lao tới hỏi

-Sao rồi Hari?

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng có thể sẽ bất tỉnh khá lâu nữa mới tỉnh lại nên sẽ được đưa qua phòng hồi sức. Mong mọi người bớt lo lắng!

Nói rồi, mẹ Taeyang cũng đi. Ít nhất thì họ cũng nhẹ lòng hơn phần nào.
...

Mẹ Yoongi có khuyên, nhưng nhất quyết mẹ Jimin không chịu về. Bà bảo phải ở đây trông Jimin, không có chuyện gì lại hối không kịp, vả lại tình trạng như này về nhà bà cũng không ngủ được. Mẹ Min Yoongi bất lực phải ngờ Jung Taeyang cho mấy phòng ở khu "Người nhà bệnh nhân" cho mọi người nghỉ ngơi.

Min Yoongi sau khi nghe xong tin vẫn ngồi im lặng. Lúc mọi người tản đi hết thì anh mở cửa phòng Jimin đang nằm, rồi nhẹ nhàng đi vào, ngồi bên cạnh chỗ cậu đang nằm mà cất giọng trầm.

-Là anh không tốt, là anh không bảo vệ được em đúng không? Sao em lại yêu anh nhỉ? Sao em lại chọn đưa mình vào thế nguy hiểm này vậy?

Nước mắt anh rơi rồi, nước mắt Min Yoongi rơi rồi. Anh chỉ khóc mà không gây ra một tiếng động.
...
Min Yoongi túc trực bên giường cậu cả đêm. Kể cả ngủ anh cũng chỉ dám gục đầu xuống bên cạnh giường cậu chứ không dám đi đâu cả.

Sáng hôm sau kể từ khi cậu bất tỉnh. Min Yoongi bị đánh thức bởi ánh sáng chói chang chiếu qua cửa sổ. Min Yoongi mới ngủ được ba tiếng thôi, anh thức đến 4h sáng, mà bây giờ mới 7h sáng. Theo thói quen anh bực bội định kéo rèm cửa nhưng vội khựng lại. Anh vội vàng kéo rèm trở ra, kéo cho nó sáng choang cả cái phòng luôn. Vì anh sợ, anh sợ nếu anh kéo rèm vào cậu sẽ ngủ tiếp, ngủ mãi cùng với bóng tối bao trùm lên căn phòng này và bỏ anh.
...
8h sáng, mẹ Min Yoongi gõ cửa, bà khẽ mở cửa rồi mở lời với Min Yoongi

-Con có ăn chút gì không?

-Không

-Nhưng không ăn làm sao có sức?

-Nhưng em ấy cứ ngủ li bì như vậy, không ăn thì làm sao có sức? Làm sao sống được?

Thật hết nói nổi với thằng con trai. Bà là người hiểu tính Min Yoongi nhất, nên vì thế cũng biết kìm chế nhất. Vì bà biết Min Yoongi thực sự rất nóng tính. Chưa kể hiện tại Jimin còn đang bất tỉnh. Lời qua tiếng lại với Min thiếu lúc nảy chỉ tổ khiến hai mẹ con họ bị đuổi ra khỏi bệnh viện vì gây rối trật tự công cộng thôi chứ không được ích gì cả.
...
Lại một ngày nữa trôi qua, và tất nhiên, Jimin vẫn chưa tỉnh.

Đêm nay Min Yoongi không ở lại trông cậu nữa, anh bỏ về. Nhưng khổ nỗi bây giờ là 1h sáng rồi. Về giờ nào chứ sao lại về giờ linh thế?

-Yoongi, con đi đâu đó?

-Về

-Không trông Jimin nữa?

-Mẹ nói có biết nghĩ không? Em ấy bất tỉnh hơn hai ngày rồi! Mẹ nghĩ em ấy còn sống à?

-Con phải kiên nhẫn! Không nghe thấy bác sĩ nói gì à?

-Con hỏi mẹ con phải kiên nhẫn đến bao giờ? ĐẾN BAO GIỜ? Hơn hai ngày rồi em ấy không tỉnh. Con phải kiên nhẫn đến mức nào nữa? CON HỎI MẸ CON PHẢI KIÊN NHẪN ĐẾN MỨC NÀO NỮA?

Hai mẹ con họ cãi nhau ầm cả cái hành lang, bác sĩ đi qua cũng có nhắc nhở mẹ Yoongi nhưng Min Yoongi thì tức nước vỡ bờ nên không kìm chế được nữa.

Nói xong, anh vùng vằng bỏ đi. Bà Min thì không đi theo được vì ở bệnh viện lúc này chỉ còn mỗi bà và Jimin thôi. Mẹ Jimin thì mệt quá nên cũng ngủ rồi. Bà gọi điện cho tài xế đến đón Min Yoongi, cũng đinh ninh là cậu sẽ không đi về cùng tài xế đâu nhưng để yên tâm nên bà vẫn làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro