Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái cô lái xe trong lúc uống rượu say.

Làm anh bị liệt hai chân, không đi lại được và cần thời gian trị liệu.

Anh còn là... người yêu cũ của cô.

Mẹ anh kiện em gái cô.

Cô liền đến cầu xin anh, tha cho em gái mình, cô chịu thay nó.

Anh ra điều kiện với cô, ép cô chăm sóc mình.

Cô lập tức đồng ý điều kiện.

Vậy là vụ kiện được bỏ qua.

Cô đến nhà anh, chăm sóc anh từng li từng tí.

Thế nhưng... anh lại luôn tìm cách nói không vừa ý, hại cô ngã lên ngã xuống.

Cô nấu ăn, anh chê dở.

Cô giặt đồ, liền bị anh chửi vì làm hư đồ anh.

Cô giúp anh trị liệu, anh lại lạnh nhạt đẩy cô ngã.

Anh hành hạ cô.

Nửa đêm anh lôi cô dậy, bắt đi mua thức ăn cho mình.

Còn có đêm, trời mưa anh lại lôi cô ra ngoài, lau cửa kính bên ngoài, làm cả người cô ướt sũng.

Cô bị anh làm cho ngã cầu thang, cũng may chân chỉ bị trật.

Cô rửa chân cho anh, lại bị anh dùng lực đá xô nước vào mặt cô, nước rất nóng, cũng may chỉ bỏng nhẹ.

Cô bị sốt.

Anh lại bắt cô đẩy mình đi dạo, đi gần nửa ngày trời mới buông tha cho cô. Đến khi về nhà, cô đã ngất đi.

Cô nói chuyện với người đàn ông khác, anh liền ép cô kí giấy kết hôn, nếu không sẽ cho nhà cô sống không yên.

Cô đành kí giấy.

Và rồi cô thành vợ anh.

Cô cứ như vậy bên anh, nhà cũng dám về, vì ba mẹ trước giờ có nhận cô đâu.

Thân thể cô dần gầy đi, đến người hàng xóm bên cạnh nhìn mà đau lòng.

Anh nhìn cô mệt mỏi, gầy đi, tim đau nhưng lại thích hành hạ cô.

Thật ra... anh không bị liệt, vụ tai nạn là chính anh bày ra.

Anh muốn kéo cô về bên mình, anh yêu cô lắm, anh sống không thể thiếu cô.

Vậy mà trước kia cô rời xa anh, lí do yêu người đàn ông khác.

Nhưng anh đâu biết lí do cô bỏ anh.

Cô biết anh giàu có.

Cô sợ mẹ và em gái mình sẽ nhờ mình đến xin tiền anh.

Cô không muốn phiền anh, cũng không muốn nói nên quyết chia tay, tình yêu thà để trong lòng, chứ cô không muốn anh nghĩ mình yêu anh là vì tiền.

Từ lúc chia tay anh, mẹ và em gái cũng đâu cho cô sống yên ổn.

Vậy mà đến bây giờ, cả anh cũng vậy.

Cô không thuộc về thế giới này sao?

Hôm nay như bình thường. Cô đang nấu ăn, thì nghe tiếng bước chân, quay đầu lại thấy em gái mình. Sao nó ở đây? Nếu để anh thấy thì nguy mất.

"Chị, chị còn tiền không? "Em gái cô nhìn cô hỏi.

Tiền? Không phải ba ngày trước cô mới đưa cho nó sao?

"Chị mới đưa em mà? "Cô hỏi.

"Nó quá ít, không đủ, chị chị đưa em tiền đi"Em gái cô tiếp tục.

Cô còn tiền đâu mà đưa? Số tiền cô đưa nó là số tiền trong sổ tiết kiệm của cô mà, từ khi đến nhà chăm sóc anh, cô không có đi làm.

"Chị không còn tiền"Cô thở dài.

"Anh ta, chị ở cùng anh ta mà, xin anh ta đi"Em gái cô cứ tiếp tục.

"Chị yêu anh ấy, nhưng không yêu tiền, em biết rõ chị chia tay anh ấy là vì lí do này à? Em làm ơn đừng đến tìm chị vụ tiền bạc được không? Chị không đi làm lấy gì đưa em đây ? Em say rượu còn hại cả anh ấy bước đi không được kìa, coi như chị xin em, đừng nói đến vụ tiền bạc về anh ấy được không? "Cô mệt mỏi nói.

Em gái cô không nói gì, quay người đi, vì biết cô không đưa tiền cho mình.

Cô thở dài, cảm thấy đầu choáng giáng, nhưng vẫn quay đầu lại, tiếp tục nấu món súp cho anh.

Nấu món súp xong, cô nhìn nó mỉm cười, nấu xong rồi, bây giờ đem lên phòng cho anh thôi.

Cô bưng chén súp lên cho anh, nhưng vừa định mở cửa thì cả người không có chút sức, ngã khuỵ xuống.

Xoảng...! Chén súp rơi xuống.

Anh bên trong đang nghe điện thoại, nghe tiếng bể đồ vội chạy ra ngoài. Thấy cô nằm ngất ở đó.

Anh không quan tâm gì, ôm cô lên.

"Em sao vậy? Nhã Nhi, em sao vậy? "

...

"Ưm... "Cô mở mắt ra, nhìn trần nhà. Phòng của anh?

Anh bên cạnh, đang ngồi đo, thấy cô tỉnh lại vui mừng.

Cô cố ngồi dậy, nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh, nhưng không phải là ngồi xe lăn. Anh.... anh....

"Anh... anh... chân của anh... "Cô nhìn anh.

"Nhã Nhi, anh... xin lỗi... "

"Chân anh không sao? "Cô bình tĩnh hỏi.

"Đúng vậy, chân anh không bị gì cả"Anh nói.

"Chân anh không sao là may rồi, chắc cũng đến lúc em đi rồi, phải không? "Cô nói, rồi định bước xuống giường, nhưng nhận ra tay mình đang truyền dịch, đưa tay giựt kim ra khỏi tay. Cô đã hứa với lòng mình, nếu anh bước đi được cô sẽ rời xa anh, đi khỏi đây.

Thấy cô bước đi, anh vội kéo cô lại, ôm cô vào lòng:"Anh xin lỗi... anh thật sự xin lỗi em, đừng đi được không em? Đừng bỏ anh mà"

"Bỏ em ra"

"Nhã Nhi, anh xin lỗi"

"Em nói anh bỏ em ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman