Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không bỏ"Anh ôm chặt cô.

"Tại sao chứ? Anh bỏ em ra đi, để em đi"Nếu cứ tiếp tục, người đau vẫn là cả hai. Hãy để cô chịu, cô không muốn nhìn thấy người đàn ông của mình chìm vào đau khổ của tình yêu này.

"Nghe anh nói"Anh từ từ bình tĩnh, nhẹ nhàng buông cô ra, đặt tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt cô.

"..." Cô im lặng, nhưng vẫn nhìn vào ánh mắt của anh. Ánh mắt của Lục Tước, đang rất nghiêm túc.

"Chuyện anh bị liệt, tai nạn đều do anh bày ra"Anh từ từ chậm rãi.

"..."

"Anh yêu em. Anh sống không thể thiếu em, Nhã Nhi à... "

"..."

"Anh tưởng rằng em rời xa vì anh không tốt, không ngờ, em lại rời xa anh vì gia đình mình. Họ bắt em đi xin tiền anh, phải không?"Anh nhẹ nhàng.

"Phải"Đôi mắt cô đã đầy ấn lệ, muốn rơi cũng không được, cô không muốn yếu đuối trước mặt anh.

"Bình tĩnh nghe anh nói. Em chỉ là con nuôi của họ thôi, em đừng vì họ mà hi sinh bản thân mình"Lục Tước anh từ từ chậm rãi.

Đoàng!!! Câu nói của anh không khác gì sét đánh ngang tai cô, cái gì? Con nuôi? Cô chỉ là con nuôi? Nên họ luôn hành hạ cô, xem thường cô thế này sao?

"Em... Không phải con ruột của Hạ gia"Cô nhìn anh, đầy run rẩy hỏi.

"Phải! Em không phải là con ruột của Hạ gia"

"..."

____________________

"Hôm nay về sớm nhé, em nấu bữa tối rồi mình cùng nha ăn"Nhã Nhi vừa chỉnh cavat cho anh, vừa nói.

Lục Tước đưa tay ôm eo cô, áp trán mình vào trán của Nhã Nhi. Nói:"Vợ à, em thật đáng yêu nha"

"Thôi nào"Nhã Nhi đưa tay đánh nhẹ ngực anh.

Hôn lên trán cô một nụ hôn. Anh nói:"Tối anh sẽ về sớm"

"Ừm"Nhã Nhi mỉm cười.

Anh đi làm. Cô ở nhà. Với tư cách là Lục phu nhân trong ngôi biệt thự này.

Sau khi anh nói tất cả, cô đã suy nghĩ kĩ. Họ không cần mình, mình không cần họ. Bởi vì họ không đáng để cô hi sinh nữa.

Lúc trước anh ép cô kí giấy kết hôn, sau khi mọi việc rõ ràng. Cô và anh sống chung là vợ chồng hợp pháp,  vì đã có giấy kết hôn mà...

Còn Hạ gia, cũng dần dần đi xuống. Đều do anh làm, nhưng cũng vì trả ơn họ nuôi lớn cô, nên cô đã xin anh đừng hại họ nữa, anh cũng đồng ý.

Thời gian cứ trôi qua trong yên bình, dần dần cũng đã được ba tháng.

Anh nói, giấy kết hôn đã kí. Nhưng đời người của một người con gái, cần có một hôn lễ, cô sẽ là cô dâu đẹp nhất, còn anh là chú rể mang lại hạnh phúc cho cô.

Nhã Nhi cô bảo không cần tổ chức hôn lễ, nhưng anh cứ nhất quyết làm. Cô cũng không ngăn cản được.

Thời gian chuẩn bị, còn hai tuần nữa cô và anh sẽ bước vào lễ đường rồi. Lúc đó, cô sẽ mặc chiếc váy cô dâu mà chính tay anh lựa chọn cho mình.

Anh nói đúng, cuộc sống đừng vì ai, hãy vì chính mình, vì mình hi sinh cho họ. Đôi khi họ không cảm ơn, còn ngược lại nữa là...

Điều đó, cũng làm cô mạnh mẽ trong cuộc sống này. Bây giờ, cô còn anh, anh còn cô. Như vậy đủ rồi...

___________________________

Buổi tối. Cô ngồi đợi anh về.

Đồng hồ đã chỉ tám giờ, nhưng lại không thấy anh đâu. Anh bảo anh sẽ về sớm mà...

Cầm điệu thoại lên, cô gọi anh. Nhưng chỉ có tiếng trả lời của tổng đài...

Buồn bã, bỏ điện thoại xuống. Cô lại sofa đợi anh.

Đồng hồ cứ tích tắc.. Tích tắc... Đến mười hai giờ...

_________________

Sáng, cô mở mắt ra. Nhận ra mình đang ngủ trên giường, bên cạnh là anh đang ngồi xem gì đó.

Ngồi dậy, cô nhận ra đã được anh thay đồ ngủ cho. Đưa tay dụi mắt, cô hỏi:"Đêm qua sao anh không về vậy?"

"Anh có chút việc"Giọng nói của anh có chút lạng lùng.

Cô thấy anh là lạ. Cô làm anh giận gì sao?

"Anh đang khó chịu sao?"Cô hỏi.

"Không"Anh nói.

"..."

Cô im lặng, nhìn anh. Anh thật lạ...

_____________

Thời gian sau, sắp đến ngày kết hôn. Nhưng anh cứ về trễ, đôi khi lạnh nhạt với cô. Điều đó làm cô thấy bất an gì đó.

Còn bốn ngày nữa là lễ cưới đến. Nhưng cứ thấy anh lạnh nhạt, đôi khi Nhã Nhi cô còn có cảm giác anh ghét mình.

Buổi tối, cô quyết đợi anh về. Nên đã uống cà phê thật đặc để không ngủ quên. Đợi anh, đợi anh về cô sẽ hỏi thẳng sao anh lại là lạ với mình.

Đồng hồ đã chỉ tám giờ. Điện thoại cô reo lên, một dãy số lạ hiện trên màng hình.

"Alo"Cô bắt máy.

[ Xin hỏi cô là vợ của Lục tổng? ]

"Phải, có gì sao ạ?"

[ Lục tổng bị tai nạn, phiền cô đến con đường X để gặp anh ấy lần cuối ]

"Cái gì? "

__________________

Cô chạy đến con đường X  mà người trong điện thoại nói. Vì quá lo lắng, cô không nhận ra tại sao lại đến đường này, còn bệnh viện lại không.

Chạy đến,  nhìn xung quanh, cô tìm anh, tìm vụ tai nạn. Nhưng đang lo lắng, bồn chồn thì ai đó đánh ngất cô từ đằng sau.

Ngã người xuống, được ai đó vác lên vai, hai người đàn ông nhìn nhau, cười đầy nguy hiểm.

______________________

"Mấy người vẫn chưa tìm ra? Cô ấy đã mất tích một ngày một đêm rồi"Lục Tước đập mạnh bàn, quát đầy tức giận.

"Chúng tôi thật không tìm ra Lục phu nhân"Đám thuộc hạ sợ hãi.

"Đi tìm, nếu 24h nữa không tìm ra, các người chuẩn bị cút xéo hết đi"Anh quát.

Cả đám thuộc hạ sợ hãi, lập tức đi tìm cô.

Ngồi xuống ghế, anh xoa huyệt thái dương. Nhã Nhi, em đâu rồi...

Bỗng điện thoại anh nhận được tin nhắn. Là tin nhắn có video.

Mở ra xem, anh giật mình khi nhìn thấy cô đang dần kiệt sức, bị trói nằm một gốc kia. Xung quanh là hai, ba người đàn ông canh gác, nhưng nhìn bằng ánh mắt đầy thèm muốn.

Sau tin nhắn đó, lại là tin nhắn. Tin nhắn thứ hai này là địa chỉ mà cô bị bắt cóc.

Đôi mắt đã đầy nổi lửa và tức giận. Dám bắt cóc người phụ nữ của anh, sống nhàm chán nên muốn chết sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman