Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tước anh chạy đến nơi mà cô bị giam.

Đó là một căn nhà sau núi. Nhìn khá tồi tàn.

Đóng cửa xe lại, anh nhìn xung quanh, sao có vẻ... Không có ai vậy?

Bước vào trong, đẩy cửa. Anh hết sức là đề phòng, vì nếu anh xảy ra chuyện, cũng không thể cứu cô.

Bước vào, anh nhìn xung quanh không có ai. Dần dần, anh bước sâu vào trong.

Rầm!!!

Cửa bị ai đó đóng lại một lực mạnh.

Lục Tước giật mình, quay người lại, đi đến phía cửa.

Vặn tay cầm cửa, nhưng mãi không ra. Lục Tước đã hiểu, đã bị khoá bên ngoài.

"Chết tiệt"

Anh chính là bị dụ đến đây, để bị nhốt mà. Nhưng mà, cô đâu?

Chạy vào trong, anh lục các căn phòng.

Phòng thứ nhất anh cũng không thấy Nhã Nhi.

Phòng thứ hai anh lại không thấy.

Đến căn phòng cuối, anh mở cửa ra, có cảm giác cô đang trong đó.

Bước vào, anh nhìn thấy Nhã Nhi của mình đang kiệt sức nằm một góc.

Chạy lại, Lục Tước ôm Nhã Nhi lên:"Nhã Nhi, em sao vậy? Tỉnh lại đi Nhã Nhi"

Đôi mắt của Nhã Nhi từ từ chậm rãi mở ra... Môi mấp mấy gì đó, nhưng lại kiệt sức ngất đi.

Cởi áo khoác trên người, anh ôm cô gái nhỏ của mình vào. Lấy điện thoại trong túi ra, anh gọi ai đó.

"Cho người đến phá cửa"

Đến đây, anh đã cho người ở dưới chân núi. Chỉ cần có gì, anh sẽ ra hiệu cho họ lên tiếp viện mình. Ai ngờ lại bị nhốt trong đây.

"Nhã Nhi, em đừng xảy ra chuyện"Anh cố gọi cô.

Nhìn gương mặt không có chút sắc, vai phải và trái còn bị thương. Con mẹ nó, bọn khốn nạn! Dám làm người phụ nữ của anh bị thương. Đừng để anh điều tra ra, không thì anh đem đi cho cá sấu ăn.

Ôm Nhã Nhi, lát sau anh cảm giác khói nồng nặc.

Cháy!

Ai đó đang đốt căn nhà này.

Nhìn xung quanh, cũng may Lục Tước nhìn thấy một chai nước, đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống. Anh đi lại, lấy chai nước đó.

Lấy khăn tay của mình ra, anh đổ nước lên khăn. Đi lại, giúp cô không hít nhiều khói, cả bản thân của mình cũng vậy.

Người của anh lúc này cũng đã phá cửa xông vào.

"Lục tổng, Lục tổng"Thuộc hạ chia nhau ra đi tìm anh.

Đám người bên ngoài đang cố gắng dùng bình cứu hoả để chữa cháy. Nhưng có vẻ bất thành.

Nghe tiếng, anh vội ôm cô lao ra ngoài. Đi khỏi nơi đang bốc cháy đó.

"Bệnh viện, bệnh viện, đến bệnh viện cho tôi!!!"

Nhìn người con gái mình yêu đang đầy kiệt sức, gương mặt không có chút sắc, cả người còn lạnh như băng. Làm sao Lục Tước anh chịu nỗi đau này chứ? Cô đau một, anh đau mười...

_______________

Bệnh viện.

Giúp cô truyền dịch, băng bó vết thương hai bên vai.

Bác sĩ nói chỉ là dao rạch vài đường, nhưng có thể để lại sẹo.

Ngồi bên giường, nằm tay Nhã Nhi của anh lên, anh xoa xoa nhẹ bàn tay:"Nhã Nhi, anh xin lỗi đã làm em đau"

____________________

"Đã tìm ra ai bắt cóc cô ấy chưa? "Lục Tước nhìn thuộc hạ của mình hỏi.

"Chưa ạ, người này có vẻ vô âm vậy. Khó tìm và điều tra"Thuộc hạ cung kính nói.

Lục Tước cũng không tức giận. Vì đã tìm được cô, anh cũng suy nghĩ kĩ. Lục Tước anh oanh oanh liệt liệt trên thương trường không khác gì chiến trường, nên rất ít người dám đụng đến Lục gia anh, người của Lục Tước này.

Vậy mà... Có người lại đụng đến người anh yêu nhất, coi như sinh mạng. Chắc chắn đã tìm hiểu kĩ, và cũng không phải là người ngu ngốc muốn đâm đầu gây sự với anh.

Người này... Rốt cuộc là ai? Nhưng tại sao lại làm cô đau chứ?

________________

"Tước"Nhã Nhi chống tay ngồi dậy. Nhìn xung quanh căn phòng. Cô về nhà..  Rồi sao?

Gượng, cô xuống giường. Nhìn đồng hồ bây giờ đã mười giờ đêm rồi. Anh chắc hẳn đang bên phòng làm việc.

Nhìn phòng làm việc còn sáng đèn, cô mở cửa đi vào.

Tiếng động của cửa làm anh giật mình, nhìn thấy cô đang đi qua. Liền đứng dậy đi lại:"Nhã Nhi, em tỉnh rồi"

"Tước.. Anh.. Không sao rồi"Cô mỉm cười nói.

Anh chỉ thở dài, ôm cô lên.

"Về phòng rồi mình nói tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman