Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tước anh ôm cô về phòng. Để cô ngồi dựa vào trên đầu giường, anh đưa tay vén tóc cô qua cho gọn gàng.

"Em mới tỉnh lại, nghỉ ngơi đi, đừng có mà đi lung tung như lúc nãy"Tước anh từ từ nhẹ nhàng nói.

"Vâng"Cô mỉm cười.

"Em đói không? Muốn uống chút sữa chứ?"Anh lại hỏi.

Cô gật đầu.

Lục Tước mỉm cười, kéo mền lên đắp cho cô rồi xoay người, ra khỏi phòng xuống bếp pha sữa.

Lát sau, anh mang lên một li sữa cho nóng, ngồi bên cạnh, anh từ từ đút cho cô uống.

Uống gần hết li, cô không muốn uống nữa, anh cũng không ép cô, nên đành bỏ li sữa qua một bên.

"Hai vai em có sao không? Còn đau không?"Anh nhìn thấy hai vai của cô khá run rẩy, chắc do đau nhức gì đó do vết thương của dao gây ra.

"Không sao, thấy anh ngồi trước mặt em không biết đau hay gì nữa"Nhã Nhi mặc dù yếu sức, nhưng vẫn cố mỉm cười nói.

Lục Tước kéo cô nhẹ nhàng lại vào mình, ôm ôm dỗ dành:"Anh sẽ không để em bị thương như thế này nữa đâu"

"Em không trách anh. Em chỉ cần thấy anh bình an, sống tốt là em mãn nguyện rồi"

_____________________________________________

Người ta nói nắng sáng tốt. Anh để cô ngồi trên xe lăn, rồi đẩy cô đi dạo trong vườn.

Lục Tước vì tính lo xa, sợ cô bị đau nên không dám để Nhã Nhi bảo bối của mình đi bộ.

Nhã Nhi ngồi trên xe lăn, hít thở không khí trong lành. Thật dễ chịu, thoải mái quá a.

____________________________

"Tại sao đêm đó anh không về sớm, còn tỏ thái độ lạnh nhạt với em?"Ngồi bên cạnh anh, cô hỏi. Cái này cô đã muốn hỏi lâu rồi, nhưng lại bị gặp chuyện, cộng thêm cô bị thương, đến giờ mới hỏi được.

"..."Lục Tước im lặng, không trả lời. Anh biết nói sao nhỉ...

"Trả lời đi"Nhã Nhi tức giận.

"Anh không muốn trả lời"Lục Tước nói.

Gương mặt của cô đã đen lại, sát khí tỏ sung quanh người.

"Đêm nay anh đi chỗ khác mà ngủ đi"

___________

Vì không trả lời câu hỏi của cô, anh bị cô đá ra khỏi phòng. Thế là cả đêm, anh ở bên phòng làm việc.

Nhìn tấm hình trong tay, tấm hình có cô và người đàn ông lạ đang giống như hôn nhau kia. Làm anh tức giận, nắm chặt tấm ảnh.

Phía khe cửa, Nhã Nhi nhìn vào trong. Thấy anh đang đầy sự tức giận,rốt cuộc tại sao anh lại như thế chứ?

_____________

Hơn một giờ sáng, anh đứng dậy qua phòng, xem cô ngủ có đá mền không. Nào ngờ vừa mở cửa ra, thấy cô đang ngủ gật, đầu dựa vô tường kia.

Lục Tước cảm thấy buồn cười. Rõ ràng đuổi anh ra khỏi phòng, lại lo lắng xem anh ngủ chỗ nào sao?

Bế cô lên, anh đi về phòng.

Ôm cô trong lòng, anh thầm nghĩ... Nhã Nhi sẽ không phản bội mình, nhất định đây chỉ là hiểu lầm và ai đó đang muốn hại anh và cô chia lìa nhau!

Nhất định phải điều tra ra, ai đứng sau các vụ này mới được!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman