0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vào cuối tháng 7 bắt đầu có chút điểm lạnh, thời tiết mới hè chưa được bao lâu lại bắt đầu chuyển biến. Kèm theo tiếng kèn xe sáng sớm là màng sương mù giá rét, trong phòng tắm phủ một tầng hơi nước nóng cũng không ngăn được rét run. Nơi thành phố H này cứ vào gần cuối hè thời tiết lại chuyển biến bất thường, thiếu niên nghĩ than thở mà từ từ mở thẳng mắt ra.

Người trong gương mặt còn động lại nước, mày hơi nhăn lại tỏ ra vẻ chút phiền toái. Cái này mặt nhìn là còn trẻ, chủ nhân của nó xoát ra chỉ tầm 15-16, nhìn còn như phát triển chưa xong. Ngoại trừ việc hình ảnh phản chiếu nhìn một vài phần nhu nhược ra, vẻ ngoài thuộc về một loại tầm thường hay thấy. Thiếu niên thuận tiện lấy tay che đi ho khan mấy cái, hoàn toàn quen với vẻ ngoài trung bình của mình.

[Có vẻ sắp mưa, nhanh chóng ra ngoài sưởi ấm, không ngươi lại một lần nữa liệt giường.]

Thiếu niên thập phần bình tĩnh mà chậm rãi mặc đồ vào, sau đó không phiền không muộn quay trở về giường nằm ăn, hoàn toàn tỏ vẻ sâu gạo.

"Ta nói, cái này thân thể yếu không thể nào yếu hơn, thật sự bất tiện quá mức. Trời mới chuyển lạnh thôi là ta lại muốn nghẹt mũi phát sốt."

[Hạ Thanh, cái này phải trách ngươi mới đúng! Lúc đó đã bảo đừng quá lố mà ngươi chẳng chịu nghe, giờ thì tự gắng hậu quả đi.] 5410 chán nản chọc chọc ký chủ, lại lần nữa gợi lên hắc lịch sử.

Thiếu niên tên gọi Hạ Thanh, thân phận thực sự là một trong vô vàn công tác viên quản lí trên 3 vạn thế giới nhỏ, chính là cái người làm công ký chủ hay được thấy trong mấy tiểu thuyết khoái xuyên. Mà, hắn cũng chẳng phải giống mấy cái nhân vật chính như sách tả.

Trong mấy cốt chuyện lâu lâu sẽ lại có một tên quần chúng nào đó khởi xướng tri trách nhân vật chính, hay lại có kẻ nào vô tình đi qua đường giúp nhân vật chính bị xe tông báo cảnh sát, hay kể như tên tài xế lái xe trong lúc nhân vật chính xxoo,...Nói thẳng ra cục bộ của họ đảm nhiệm mấy vai phụ như vậy, chứ không thì chẳng có người bình thường nào làm nổi đâu. Công việc bên họ trong một câu truyện chiếm chỉ được nhiều nhất 5 phút ảnh chiếu, lương thì lại thấp. Đổi lại yêu cầu không cao và độ tự do được cho nhiều hơn đồng nghiệp bên ban công lược giả nên Hạ Thanh không có gì để than phiền. Dân làm việc hậu cần tự tung tự tại, cuộc sống là một nhịp thẳng bình ổn không gì dính líu mấy thứ tu la tràng.

5410 lảm nhảm than phiền về ký chủ của nó mà Hạ Thanh lại cùng lắm chỉ quan tâm chút rồi lại quay sang chơi game, hoàn toàn không để tâm gì tới hệ thống. Có nói, Hạ Thanh thật ra là quá lười để quan tâm rồi. Hắn hiểu rất rõ hệ thống nhà mình, hắn là đang chờ nó tức quá mà chập mạch. Cả hai bọn họ là dạng lười nhác vô cùng, có muốn nói cũng không muốn lấy sức mà lên tiếng. Đợi sau 3 phút, tiếng líu nhíu quanh đầu cuối cùng cũng hạ xuống. Chỉ để lại tiếng lạch cạch của máy chơi game.


"Lại nói, ngươi nhớ cốt truyện không?" Sau một lúc lâu Hạ Thanh lại bất chợt hỏi.

[Ngươi không nhắc chắc ta quên? Dù gì ngươi cũng mới nâng cấp ta lên sau.]

Ở thế giới này Hạ Thanh mang họ Sở, là con của một nhà giàu có. Ba mẹ hắn mất do tai nạn vào năm hắn 8 tuổi, để lại công ty cho người anh trên hắn 10 năm quản lí. Hắn ở đây làm nhiệm vụ từ hồi trẻ sơ sinh tới tận giờ, chủ yếu đề làm cái trụ giúp anh hắn không hắc hoá thôi. Bởi vì đây là thế giới của một câu chuyện tổng tài máu chó và thằng anh của hắn là phản diện.

Do bị bỏ lại một mình gánh vác công ty, trong bản gốc anh hắn sẽ từ từ do một vài lý do trở nên lạnh lùng cho tới khi nữ chính xuất hiện. Bam! Cốt truyện cổ điển đó đó!

Sự tồn tại ở đây của hắn là để cấp thằng anh mình một lời nói lí trí, còn để bán manh giảm stress nữa. Dưới thiết lập nhân vật, lúc ba mẹ Sở còn sống, họ cùng anh trai cố gắng sắp đặt hết mọi thứ để sau này Hạ Thanh có thể sống an nhàn. Nhờ có vậy khi tai hoạ ập đến, nhà đã chuẩn bị đủ đầy hết.

"Lúc đó đang muốn đi nghỉ, có cái này dễ làm nhất..."

Chính xác là cả ký chủ lẫn hệ thống lúc đó làm công mà bay mất não, tính đi nghỉ. Mà thế giới cao thì lại gặp nhiều nguy hiểm, thế giới thấp thì chơi không đã. Cái này nhiệm vụ coi như một cái bánh từ trên trời rơi xuống thẳng vào mặt, không nhận là ngu. Nên cả hai hứng hở bấm nút, mới lôi ra cốt truyện đọc, xong lại cảm giác muốn chọc mù mắt với loại này kịch bản.

Tuy vậy nhưng thế giới này thật không tồi, chủ yếu không có nhiều lắm dao kiếm, kịch bản đau mắt thì không phải chưa từng nhận. Tất cả đều tốt, chỉ có việc ký chủ nổi điên là không tốt.

[Càng nhớ càng tức! Lúc đó ngươi kéo chỉ số sức khoẻ một đường thẳng xuống, không chừa đường nào sống! Để ta nói cho ngươi nghe, nếu không phải tại cái hệ miễn dịch nhỏ như không hề tồn tại của ngươi thì giờ ta đã được tận hưởng du lịch rồi!]

Không sai, chính lúc ấy cái tên Hạ Thanh này mười phần không muốn đi học, còn hét rất lớn là bản thân muốn làm một cái nhược kiều thiếu gia. Thành ra hắn tiện tay kéo xuống một phát hết các chỉ số sức khoẻ. Nếu không phải 5410 ra tay cản lại một ít thì hiện tại bọn họ đang nằm trên không phải là giường lớn mềm mại mà là đất lạnh âm u.

Hạ Thanh thuận tay che lại đầu hắn, làm như có thể che đi tiếng hét của hệ thống, lười biếng mà cười.

"Không phải hợp lí hay sao? Mama ta sinh ta ra vào lúc bà ấy 40 tuổi, mà ta thì vốn dĩ không nên tồn tại ở đây. Nếu ta không yếu tí nào thì ngươi nghĩ nhiệm vụ này dễ làm à?"

[Ngươi cũng không cần thiết hạ thấp tới mức này.]

"Nhớ cái nhiệm vụ trước ta phải đóng giả nạn nhân bị ám sát trong trường học không? Ta còn nhớ rõ lúc đó bị giết như thế nào, rồi còn cái đám nhóc chưa từng ra đời ấy quăng cái xác ta để ngán đường hung thủ như thế nào. ^v^"

[...]

"Nói chung thì bố đây mệt trường học lắm rồi, với lại hai cái thân già chúng ta đi du lịch làm gì? Ở nhà làm sâu gạo không sướng à?"

[...tuỳ ngươi.] Đuối lí ký chủ nhà hắn.

Hạ Thanh đắc thắng vui vẻ vùi đầu trở lại trong game, hoàn toàn không quan tâm tới thế giới ngoài. Một cái nho nhỏ nhiệm vụ, ai biết khi nào thì xong, nên tận hưởng vẫn hơn.




-----

"Những ngày tháng nhàm chán..."

Vào lúc 11:30, ký chủ đã nói như vậy. Ngoài trời đã bắt đầu mưa lớn, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng sấm lan truyền thật lớn.

"Nếu tiếp tục được như vầy thì tốt."

Chẳng có ai muốn phí đi kì nghỉ của mình cả, nên tiếp tục như vầy đi.

Đáng tiếc trong những thế giới được dệt nên từ những câu truyện, ai có thể chắc bản thân không phải nhân vật chính?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro