1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới tu tiên nhiều gian nan vất vả, nhưng cũng nhiều vinh quang. Đối với con người dù là ở dưới hay trên đều thèm khát vị trí cao nhất, lòng tham như là vô đáy.

Lúc đó giới tu tiên ở thời hưng thịnh, mà môn phái Thiên Bảo giờ đó địa vị cũng được gọi là ổn định đi. Không cao không thấp, không quá mức quan trọng lại không thể thiếu đi, nếu tiếp tục vẫn có thể đời đời kiếp kiếp an an ổn ổn mà tồn tại.


Lão sư trên bục giảng nghiêm túc giảng giải lịch sử xưa trong khi đám học trò ở dưới lại ngả ngớn mà phát chán.

Không phải là bọn trẻ không thèm nghe, nhưng mỗi tháng lại ngồi nghe giảng tới giảng lui chuyện cũ, bảo ai mà chịu được?

Nếu ai đó hỏi học trò của phái Thiên Bảo, bọn họ cho dù nhắm mắt cũng có thể kể lại từng chi tiết một.

Thiên Bảo hình thành từ đại chiến giữa thần và quỷ, các lão tổ lúc đó được thần chọn trấn giữ kết giới tách quỷ vực ra khỏi nhân giới. Vùng đất nơi thần quỷ bỏ mình từ đó làm nền cho môn phái ngày hôm nay. Lấy đội hình núi bao một vòng quanh vực tròn không thấy đáy.

Hiện tại các trưởng lão đứng đầu đều thuộc về một thế hệ, đáng ngạc nhiên là thế hệ này thuộc về cả mấy vạn năm trước kia, giờ vẫn chưa thể đánh đổ.

Phải biết, người tu tiên bỏ mình trong nhiệm vụ, độ kiếp thấp bại hay trực tiếp phi thăng trong vòng 1 vạn năm là không hiếm có. Nhưng để giữ vững vị trí tới tận giờ thì đây là lần đầu.

Nhưng mà nói giữ y như là lúc ban đầu lại không phải.

Thiên Bảo lúc đầu có 6 người trấn giữ, là lấy 5 quanh 1. Tuy không nói tới xuất sắc, nhưng luôn là tình đầu ý hợp, dựa vào nhau để mạnh mẽ mà vương. Đặc biệt thế hệ này 6 người lại là cùng lớn lên dưới trướng một sư phụ, từ nhỏ đã gắn bó thành một đòn không bỏ.

Cũng là vậy mà nhiều người đặt kỳ vọng lớn vào bọn họ phát triển mà chèn ép các môn phái lớn.

Sau đó đâu?

Giới tu tiên năm 4500 kể từ thời ổn định, lần nữa dậy sóng. Quỷ vực năm đó không hiểu sao lại một lần nữa rạng nứt, tràn ra ngoài là vô số oán than. Thiệt hại không thể đếm nổi.

Nghe kể thế gian lúc đó nhuốm một màu đỏ, không thể rửa sạch. Từ bầu trời cho đến tro bụi. Máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Đó lại là một hồi ác mộng.

Quỷ lẻn vào trong mà khơi ngòi chiến tranh, giữa chém giết đối phó với kẻ thù lại còn pha kèm với đề phòng đồng đội.

Con người a, đa nghi tham lam lại còn ích kỷ. Cho nên cuối cùng có một bộ phận lớn bỏ đi lý trí mà quay sang mượn lưỡi quỷ, vu khống phái Thiên Bảo che giấu bảo pháp, kết cấu với yêu giới tạo phản. Lấy cớ để đánh vào phá bỏ kết giới.

"Tới cuối cùng đâu?" Một vị tiểu đệ mới nhập học mộng bức mà hỏi. Vị này huynh trưởng thấy thế mà vểnh mũi lên tiếp tục giảng.

"Sau đó à, thì đương nhiên là phong chủ Hạ Thanh hi sinh lập nên đại kết giới bảo hộ. Từ đó đấy nhân gian vào thới thái bình!"

Tiểu đệ nghe huynh trưởng cao hứng mà kể lại chiến tích anh dũng của phong chủ Hạ Thanh mà mắt sáng lên cả. Nhưng nghe mãi đữa trẻ này vẫn có khúc mắt.

"Vậy, lời đồn là môn phái của chúng ta luôn ở chiêu hồn vị phong chủ đó là thật hay giả?"

"Oài, ngươi hỏi ta điều đó...Bất quá đã qua hơn cả chục vạn năm, người thấy bọn họ thật sự căng được tới giờ?"

"Cũng phải..."


Nữ nhân váy hồng nở một nụ cười nhẹ. Nàng chỉ là tiện đường nghe qua một chút sự, không thể tin được thế hệ trẻ hiện giờ lại đồn đãi lung tung vậy.

"Nhưng việc chiêu hồn lại là thật a..."

Nàng đáng lẽ sẽ còn nghĩ thêm, nhưng mà đã có người tới đón nàng mất rồi.




-----


Hàn Kiến như là đã làm một giấc mộng thật dài, hắn có cố cũng không nhớ được. Nhưng mà hắn thấy rõ vào khúc cuối cùng, đứa trẻ đó vương tay ra mà cố với tới hắn. Tại sao hắn lại không thể nào bắt được đôi tay đó?

Mộng tan vỡ, trả lại cho người một mảnh tịch mịch không thôi. Bên ngoài còn có thể nghe được tiếng gió vang trong đêm.

Hàn Kiến trong mắt lộ ra mệt mỏi, nhưng lại nhanh chóng bị lấp đi. Hắn không có thói quen bỏ xuống nguỵ trang, phòng bị các sư đệ của hắn lại nháo lên mà lo lắng. Giữ chức đứng đầu một môn phái là như thế, vững vàng mà chống đỡ.

Trong điện âm vang tiếng trang phục hắn cọ sát mỗi lần hắn di chuyển, tiếng nhỏ như không, trống vắng vô cùng. Lúc này đây hình như phải có người nói với hắn, nói hắn nơi tẻ nhạt này là không ổn tí nào, nói hắn nếu ở trong im lặng thế này thì nên ngủ đi cho khoẻ.

Hàn Kiến nhất môi khẽ cười, lại lần nữa đắm chìm trong hồi ức. Hắn là thèm khát quá khứ, nhưng lại không thể nào hồi tưởng lại được. Do tất cả sẽ luôn chấm dứt như giấc mộng đó của hắn.

Trong điện treo 6 cây đèn hồn, chỉ có 5 cây là còn đang cháy. Ánh sáng mềm nhạt tĩnh yên.

Hàn Kiến quay người sang đúng lúc cửa gỗ to lớn hé mở.


"Huynh trưởng, tới lượt đệ canh chừng rồi." Nam nhân nói ra thanh âm lạnh lẽo thanh cao, nhưng mặt hắn lại là một vẻ lo lắng.

"Hàn Kiến huynh, lão ngũ cùng ta dạo chơi tới gần sáng nhưng huynh vẫn chưa lui. Nên không thể nói bọn ta đắc tội a." Nữ nhân bên cạnh cất lời, miệng vẫn là luôn tươi cười. Nàng là sắm lên váy ngắn hiện đại, thập phần bất đồng với cả hai nam nhân nơi đây.

Cái này hiện đại lại đang xen vào cổ đại, không khí toát chút kỳ quái mông lung. Hàn Kiến cười nhạt mà bất dắc dĩ lắc đầu.

"Ngũ đệ, Lục muội."

Cẩm Hy liếc mắt nhìn sang muội muội, hai người cùng nhau mà tiến về trước, đồng thời cùng ngồi đối diện với bọn họ huynh trưởng. Nhìn tự nhiên như thể đây là việc thường gặp.

Cẩm Hy một tay lấy ra trà, một tay lại dùng linh lực khiêu lên trầm hương, làm cho không khí thoảng một mùi hương nhẹ dễ chịu.

"Hồng Linh."

Hàn Kiến nhìn thẳng vào Cẩm Hy mà thoạt cười, cái này đệ đệ, thân lấy bản chất băng hàn tu luyện, từ trong ra ngoài cũng y chang như là tuyết đông, không giỏi giao tiếp. Cho nên đa phần gặp mặt, sẽ lại là Hồng Linh muội lên tiếng đe doạ hắn.

Hồng Linh không ngoài ý, tiện tay lấy ra điện thoại, ra vẻ thản nhiên mà cất tiếng.

"Huynh trưởng, người nghĩ nếu muội cấp nhị sư huynh gọi điện, xem chừng lần này thì bao lâu huynh mới tỉnh?"

Hàn Kiến mặt cười có vẻ bị khựng lại chút, lòng đánh lên tiếng lộp bộp. Sư muội của hắn thực sự không phải là nữ tử dịu dàng, nói lời nào là sắc bén như dao. Bao lâu cũng không có đổi được.

Hắn có lẽ là đang mong chờ trêu chọc chút hai người này, nhưng lúc này hắn nhìn qua số điện thoại mà Hồng Linh nhập vào, thật sự là đùa không nổi.

Mà cái mà nàng gọi là nhị sư huyng thực sự đã từng nhân lúc hắn làm việc quá độ mà đánh thuốc cho hắn hôn mê bất tỉnh, kể ra thì cũng có trên một trăm lần rồi. Không để lại một loại tự giác sợ mới lạ.

Hàn Kiến chỉ có thể thở dài mà nhận thua lần này, dù sao thì cũng sắp tới hạn gặp mặt của bọn họ, đỡ náo loạn chút vẫn là ổn hơn.

"Ít nhất ngồi lại cùng ta một chút. Đợi vừa sáng ta cũng sẽ lui. Dù sao đã lâu chúng ta không trò chuyện."


Trong điện phản phất khói từ trầm hương, trộn lẫn vào trong ly trà màu xanh nhạt, không khí lại có âm thanh trêu trọc của nữ nhân. Hàn Kiến ngồi yên tĩnh ngắm cách màu trà sánh động trong cốc.

Hồng Linh lần nào gặp hắn cũng sẽ lưu lại đàm chuyện, kể cho hắn nghe nhân loại từ từ mà thay đổi ra sao. Đợt này lại còn có Cẩm Hy, nên muội muội hắn còn đem ngũ đệ ra mà đùa. Xua đi chút tịch mịch còn động lại của ác mộng.

Có lẽ hai đứa nhỏ này nhìn được ra hắn tệ hơn bình thường. Nên ra sức nói chuyện hơn. Đây là đang lo lắng cho hắn.

"Thật sự đã quá lâu rồi." Hàn Kiến đột nhiên mở miệng cất lời.

Thật sự là đã quá lâu bọn họ không hợp lại mà nói chuyện như lúc xưa.

Hàn Kiến nhớ rất rõ về năm xưa. Phái Thiên Bảo có hắn đứng ra là huynh trưởng trông coi, mà các đệ muội cũng không ai yếu đuối. Nhị đệ là cái thần y, tuy nói thế nhưng cũng không là đệ nhất, nhưng lại chẳng thua ai. Chỉ có điều, nhị đệ bản tính nghịch ngợm, ngày ngày không biết chạy đi đâu đào thuốc, trong môn phái thì danh nổi nhất là mấy loại dược kỳ quái mà đệ ấy chế ra, đem làm trò doạ để tử cực hữu dụng.

Hàn Kiến nhìn đối mặt với hắn hai người, mắt lại mang theo ý cười. Đừng nhìn ngũ đệ như thế cấm dục thanh cao, bản thân Cẩm Hy là người sớm nhất trong đám bọn họ có đạo lữ. Là năm đó một thân tình cảm vụng về Cẩm Hy không hiểu sao lại nuôi đồ đệ thành Yêu Vương, đã thế còn bị đồ đệ ăn sạch.

Còn lại về phần Hồng Linh, thân nữ nhân xinh đẹp như hoa, tính cách lại mạnh mẽ quyết đoán. Do muội ấy quá thẳng thắn đi từ chối biết nhiêu kẻ theo đuổi mà đắc tội không biết nhiêu người. Lần nào cũng kéo về tận môm để giải quyết.

Hàn Kiến ngẫm lại kỹ, trong toàn nhà chỉ luôn cả đệ tử, chỉ có tam và tứ đệ là an ổn nhất. Một người thì chỉ biết nói tu luyện, trong mắt chỉ có kiếm. Người còn lại thì chẳng mấy nổi bật, thích an tĩnh mà sống. Chỉ tiếc...

Thế giới này thay đổi quá nhiều đi, Hàn Kiến hiểu rõ điều đó. Trước giờ Thiên Đạo quay cuồn chẳng đợi một ai. Nhưng lâu dần, Hàn Kiến lại muốn biết. Hắn muốn biết người kia sẽ phản ứng như thế nào.

Sẽ vui vẻ cao hứng? Sẽ hoà vào? Sẽ cảm thấy rối mù phiền toái?

Hay là sẽ một lần nữa tặng cho hắn một câu: "Không phải như thế này càng thêm tiện lợi thoải mái sao?"


"Sư huynh." Cẩm Hy gọi hắn. "Tháng sau bọn đệ tính đi nhân giới chơi đùa chút." Hàn Kiến biết đây là đang mời hắn, hắn hẳn là đồng ý đi. Sở dĩ môn phái bọn họ thực sự không cần người trông coi chặt chẽ như xưa, nhân loại ngày nay còn ai có thể tới quấy rối được nữa? Nhưng là hắn không cam lòng.

Hắn đứng lên nhận chức đứng đầu, vốn là không thể để sai lầm sảy ra. Chỉ dừng lại được ở từ 'vốn' thôi.

Cái thân ảnh của thiếu niên năm xưa thề non hẹn biển bảo vệ được đám đệ đệ nhỏ như gà con. Như thể hằng ngày cười nhạo hắn, đôi lúc là lại thất vọng hỏi hắn.

Hàn Kiến làm việc là hoàn mỹ, là ví dụ điển hình. Nhưng hắn chỉ là đang cố để chuộc tội. Suốt khoản thời gian qua, số lần hắn ra khỏi cửa chỉ có một chữ số. Không phải hắn đối ngoại giới không hứng thú, là hắn đi không được.

Cuối cùng hắn vẫn phải từ chối.


Hồng Linh thở dài, chống cằm nhìn thẳng phía trước. Nàng biết chắc, nam nhân này sẽ lại không ra ngoài, là lại một mình trông coi trận pháp. Một mình ngồi phát ngốc như hiện giờ.

Nàng cũng không trách được đại sư huynh. Kể từ lúc mà tứ ca biến mất, chẳng có mấy ai là được bình thường. Tuy bên ngoài nhìn vào bọn họ vẫn là xuất chúng, nhưng mà bản thân bọn họ lại hiểu rõ họ có bao nhiêu là không ổn.

Cả môn phái bọn họ là thật điên cuồng, không riêng gì Hàn Kiến huynh trưởng. Như là Cẩm Hy đi tìm tòi trận pháp, như nhị sư huynh suốt năm nghiên cứu thực vật, như là tam huynh đi tranh giành bảo vật.

Như là bản thân nàng đi khắp hạ giới sưu tầm truyền thuyết.

"Huynh vẫn là nên đi, để nhị huynh quay lại thấy lại bị lôi ra làm thí nghiệm. Hai người vẫn là chẳng ai nghỉ được." Nàng mở miệng mà trêu chọc, đáp lại chỉ có một cái cười nhạt với lại Cẩm Hy dùng mắt cá chết nhìn nàng. Hồng Linh muốn lên tiếng giả vờ buồn bực, nhưng từ ngữ đột nhiên nghẹn trở vào.

Là do nàng vô tình để ý được, trên tường đèn hồn cháy lên được 6 cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro