Nghĩa Thành: 8 năm chờ đợi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiến đá lớn bị cỏ ranh che phủ, rêu xanh bọc kín. Lữ khách đi qua nếu không để ý sẽ không nhìn thấy chữ được khắc chìm bên trên: Nghĩa Thành.

Lối vào thành cỏ hoang che lấp, đường mòn nhỏ vì không ai đi mà cũng biến mất.

Trong núi hoang, hiện lên cổng thành cũ nát, tấm bảng bằng gỗ mục phía trên lung lay như sắp rụng xuống. Trên đỉnh cổng thành, chàng trai mặc hắc y yên tĩnh ngồi đó. Cánh tay trống cằm của hắn thiếu mất ngón áp út. Hắn vắt chân, hướng ánh mắt về phía xa. Bên cạnh hắn, chiếc tỏa linh lăng đinh đang vang lên tiếng động, ánh sáng mờ ảo như có như không lưu động quanh thân.

Mặt trời xuất hiện sau tán cây dày đặc, mặt trời chói rọi xua tan bóng đêm thế nhưng lại không phá được màn sương trắng đục phía sau lưng hắn.

Hắn hướng về phía tỏa linh lăng, ôn nhu hỏi:" Hiểu Tinh Trần, bình minh thật đẹp đúng không?"

" À, ta quên mất, ngươi không nhìn thấy. Không sao hết, ta có thể tả cho ngươi. Trời hôm nay xanh lắm, không có lấy một gợn mây. Mặt trời không bị che phủ, rất nhanh sẽ chiếu tới đây."

Hắn nói bằng giọng đều đều, nhẹ nhành. Tỏa linh lăng bên cạnh như nghe hiểu, đinh đang âm vang, ánh sáng trên thân cơ hồ như đậm hơn.

" Tới giờ đi chợ rồi. Hôm nay ta lại rút được que ngắn, ngươi ở lại, chờ ta. Ta đi chợ, ngươi nấu cơm."

Hắn cầm lấy tỏa linh lăng, lắc lắc một hồi rồi cẩn trọng nhét vào trong ngực.
Ánh mắt dịu dàng ấy ánh lên tia bi ai, thống khổ.

*

Mặt trời lên tới đỉnh đầu, sương trắng vẫn giăng kín nơi nghĩa thành lạnh lẽo. Tiết Dương nằm dài trước mái hiên:" Hiểu Tinh Trần, ta đói rồi, ngươi còn nấu chưa xong sao?" Hắn than thở, lật người đứng dậy, bước vào phòng bếp. Căn bếp lạnh đến run người, chiếc tỏa linh lăng nằm gọn trên bàn bếp.

" Hiểu Tinh Trần, ngươi thật lười nha, hôm nào cũng bắt ta tự mình đi chợ, tự mình nấu cơm. Ta nấu nốt hôm nay thôi nha, ngày mai đến lượt ngươi đó."

Hắn mỉm cười dịu dàng, đem tỏa linh lăng bỏ vào trước ngực bắt đầu thổi lửa. Cơm canh đạm bạc, nghi ngút khói trên bàn gỗ nhỏ. Hắn như thường lệ đơm hai bát cơm, một bắt đặt phía đối diện, một bát dành cho hắn:" Ăn cơm thôi."

Hắn trầm giọng nói rồi đưa một miếng cơm trắng vào miệng, nước mắt từ lúc nào rơi xuống, thấm vào cơm trắng.

" Hết muối rồi, ta quên chưa mua. Nước mắt mặn, chan với cơm sẽ ngon hơn."

Mặt trời ngả bóng về phía tây, Tiết Dương mang theo tỏa linh lăng ngồi trên cửa Nghĩa Thành, mắt hướng về phía mặt trời. Nắng chiều đỏ tươi như máu, tưới lên thân thể hắn.

*

Nơi cô thành lạnh lẽo phủ kín sương trắng, lữ khách qua đường, sáng sớm có thể thấy một nam nhân mặc y phục đen tuyền ngồi trên cổng thành hoang ngắm bình minh, chiều tối lại thấy hắn ta ngắm hoàng hôn. Đôi lúc, bên cạnh hắn sẽ xuất hiện thêm một hắc y nhân nữa, lưng đeo trường kiếm, điệu bộ nhún nhường nhận lệnh. 

Y tên gì, không ai biết, cũng không ai dám hỏi. 

Có người thính lực tốt, lá gan lớn có thể tới gần cổng thành hơn liền nghe thấy hắc y nhân kia thủ thỉ một mình.:" Hiểu Tinh Trần...." một cái tên, lặp đi lặp lại tuần hoàn.

*

Trời đổ mưa lớn, Tiết Dương ngồi trong phòng, nhìn giọt nước chậm rãi rơi từ mái nhà, nhỏ xuống mu bàn tay của hắn.

" Hiểu Tinh Trần, ba năm rồi, mái nhà ngươi chữa cũng không dùng nổi nữa rồi. Tối nay ngươi đi săn đêm, nhớ kiếm cói về, ta sửa."

*

Trăng đêm nay vẫn sáng như xưa, Tiết Dương ngồi gọn trước hiên nhìn lên vầng trăng, khóe miệng cong cong.

- Hiểu Tinh Trần, Di lăng lão tổ trở về rồi.

- Hiểu Tinh Trần, ngươi sẽ được cứu, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.

- Đợi ta.

Tỏa linh lăng trong tay hắn màu sắc ảm đạm đi vài phần, tiếng đinh đang vang lên cũng trầm buồn đến lạ.

*

Chiều hôm ấy, hắn ngã xuống nền đất lạnh nơi Nghĩa Thành mờ sương, máu hắn nhuộm đỏ nụ cười quen thuộc của hắn, cũng đồng thời nhuộm đỏ viên kẹo đường đen nát trong tay hắn. Hắn gục xuống, chấp niệm khó buông bỏ, ánh mắt vô thần của hắn nhìn chằm chằm viên kẹo đường trên tay. 

Sương Hoa, Phất Tuyết vốn là như vậy.

Năm đó, lưỡi kiếm Sương Hoa nhuốm máu người đỏ thẫm, phá nát linh hồn người.

Nay, Phất Tuyết xuyên tim hắn một đường, đem linh hồn hắn trả lại trời đất.

Thế gian mất đi một kẻ tội nhân người đời phỉ nhổ.

Hoàng tuyền gióng trống đưa hắn về luân hồi.

Đời người ngắn ngủi.

Luân hồi vô tận.

Chỉ nguyện hẹn người trong dòng luân hồi ấy, một lần nữa tái ngộ. Duyên người, nợ người một lần trả đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro