" Trần Tình Lệnh" không phải " Ôn Tình Lệnh" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tình vẫn là gương mặt ấy có điều nụ cười kia đã thay đổi rồi.

Nàng ta nhàn nhạt cười, ánh mắt đầy lệ khí cùng ngoan tuyệt, nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.

" Ngụy Anh, ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là đi theo ta, hai là ta giết hắn, bắt ngươi đi theo ta."

Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn nàng ta.
" Ôn Tình, lâu rồi không gặp, chào hỏi như vậy không có vui đâu. Tới đây, giúp ta đưa Lam Vong Cơ trở về, Ôn Ninh gặp được cô sẽ rất vui đó."

Ôn Tình chớp mắt, tay phải khẽ động, búp bê nhỏ chớp mắt lao tới. Ngụy Vô Tiện phản xạ nhanh, vung Trần Tình chống đỡ, gõ mạnh lên đầu búp bê nhỏ, khiến nó bật ngược trở lại.

" Vậy là ngươi chọn phương án hai rồi ư?"

Ôn Tình nói bằng giọng âm lãnh, lưỡi kiếm bạc ánh lên trong đêm, đâm về phía Lam Vong Cơ.

Sát khí dày đặc, Ngụy Vô Tiện vung Trần Tình tới, chặn đường kiếm. Trần Tình dù sao cũng chỉ là cây sáo, chịu được một nhát kiếm đã là giới hạn, lạch cạch gẫy làm đôi, rơi xuống.

Lam Vong Cơ cựa mình, nửa dựa vào Ngụy Vô Tiện, tay phải cầm chặt Tị Trần, đỡ lấy nhát kiếm thứ hai.

Cảm nhận hơi thở của y ngày càng dồn dập, Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi:" Lam Trạm, ngươi ổn không?"

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ chậm rãi lắc đầu. Tay cầm kiếm siết chặt.

" Ngụy Vô Tiện à Ngụy Vô Tiện, ta xinh đẹp, tài năng như này, ngươi còn không để mắt. Lại muốn chơi đoạn tụ với hắn ta."

Ôn Tình nét mặt vặn vẹo, tay phải loạt xoạt co duỗi. Búp bê nhỏ cầm theo kiếm, mạnh mẽ đâm về phía họ.

" Lam Trạm, cẩn thận."

Tị Trần lạch cạch rơi xuống, im lặng nằm bên cạnh hai mảnh Trần Tình. Ngụy Vô Tiện vươn người kéo y về sau, dùng toàn lực chắn trước  người y, muốn đỡ nhát kiếm kia chém xuống.

Lam Vong Cơ bị đẩy đến lảo đảo, khoảng cách lưỡi kiếm đã rất gần, đôi mắt luôn lãnh đạm ánh lên tia kinh ngạc, y kéo lấy người trước mặt, lật người, đem Ngụy Vô Tiện đè xuống thảm lá mục.

" Lam Trạm." 

******
" Lam Trạm, nếu sau này chúng ta rơi vào nguy hiểm, ngươi có dùng thân thể của mình mà bảo vệ ta không?"

" Tại sao?", "Ta có thể dùng kiếm để đỡ."

" Lam Trạm, trả lời ta, có hay không?"

" Ta sẽ dùng Tị Trần để đỡ. Bảo vệ ngươi thật tốt."

" Ta muốn hỏi ngươi có dùng thân thể đỡ cho ta không kìa."

" Ta không ngốc như ngươi, có thể dùng kiếm, tại sao phải đưa người ra đỡ."

" Lam Trạm, ngươi chằng hiểu phong vị gì hết." Ngụy Vô Tiện tức đến dậm chân, bỏ mặc con người kia trong Tịnh Thất, chạy ra ngoài.

Hắn nhìn mây trắng trên trời, miệng khẽ cong lên, tự nhẩm:" Nếu lâm vào tình huống đó, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, Lam Trạm."

********
Ngụy Vô Tiện cả kinh nhìn con người đang đè mình thật nặng kia.

" Ngụy Anh, đồng ý với nàng ta."

" Không, không, Lam Trạm... ngươi chịu đựng, ta đưa ngươi ra ngoài."

" Ngụy Anh, đồng ý với nàng ta."

Ngụy Vô Tiện hoảng loạn bịt chặt vết thương trên người y:" Lam Trạm, ngươi đừng nói nữa... ta cầm máu giúp ngươi."

Lam Vong Cơ nắm chặt cánh tay đang sờ loạn của hắn, cố chấp nhắc lại" Ngụy Anh, đồng ý nàng ta."

Tâm Ngụy Vô Tiện hoảng thành một đoàn, gật đầu như gà mổ thóc" Được được, ta đồng ý mà... trước tiên cứ để ta cầm máu giúp ngươi đã."

" Ngụy Vô Tiện à Ngụy Vô Tiện, ngươi đồng ý theo ta sớm hơn, có phải tốt rồi hay không?"

Ôn Tình vẫn đứng nguyên vị trí đó, rút từ y phục ra một mảnh vải đỏ tươi, chậm rãi lau vệt máu trên kiếm bạc.

" Ôn Tình, ta hứa sẽ đi theo cô, làm ơn cứu huynh ấy."

" Cầu xin ta? Di Lăng lão tổ, ngươi cầu xin ta thật dễ nghe, có điều, làm gì có ai dại mà cứu giúp cho tình địch của mình chứ, có đúng hay không?"

" Ngụy Vô Tiện, chàng chỉ cần ở bên ta, sẽ rất nhanh quên được hắn, mà đã là quên thì hắn có sống hay chết cũng không còn quan trọng."

" Ôn Tình."

" Ây, lão công, chàng gọi ta một tiếng nương tử, biết đâu ta sẽ vui lòng, mà đã vui lòng ta rất hay chữa bệnh à nha."

Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt vặn vẹo của nàng ta, lại nhìn người đang suy yếu trong lòng... cắn chặt răng:" nương...."

" Ôn Tình, là nữ phụ đam mĩ không nên học đòi muốn nhảy lên làm nữ chính ngôn tình." Giọng nói trong trẻo cắt đứt lời nói ngập ngừng của Ngụy Vô Tiện.

Nhìn theo hướng ánh trăng, nữ tử bạch y đạp gió lướt tới.

Bị phá đám, Ôn Tình hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta." Ngươi là ai?"

Bạch y nữ tử liếc ả một cái, lại dường như không để trong mắt, ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, chậm rãi truyền linh lực cho y.

Nàng chầm chậm đưa cho Ngụy Vô Tiện một bình ngọc, nói:" Ngụy công tử, bôi cái này, có thể cầm máu."

Đối với sự xuất hiện bất ngờ của nữ tử, Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy sự thân quen, tin tưởng đến kì lạ.

Một lời cũng không hỏi, nhận lấy bình ngọc, bắt đầu thoa thuốc.

Ôn Tình phía xa nhìn không nổi, vung tay động thủ.

" Ôn Tình, ngươi còn muốn bán thảm đến thành đại gia hay sao? Lừa người nhiều như vậy, còn muốn tự lừa chính bản thân ư?" Nữ tử áo trắng vung tay, lưỡi dao sắc lẹm lướt trong không khí, trực tiếp cắt đứt đám chỉ đỏ kia.

Búp bê gỗ mất đi điều khiển, úp mặt im lìm dưới đất.

Ôn Tình vặn vèo sắc mặt, với lấy kiếm dưới đất, lao về phía nàng" Ngươi là ai? Dám tới phá chuyện tốt của ta."

Nữ tử bạch y cười nhạt, phóng ra dây trói tiên, hoàn hảo quấn nàng ta thành nhộng béo.

Ôn Tình kinh ngạc, ngọ ngậy dưới đất.

" Tại sao ngươi vẫn có thể dùng linh khí ở đây?"

" Ôn Tình, ngươi nghĩ ngươi có thể lợi dụng lỗ hổng, tạo ra không gian này thì người khác không biết hack lại hay sao?"

" Cô...."

" Ôn Tình à, có cơm hộp thì ngoan ngoãn nhận lấy mà ăn đi. Đừng cố gắng chống đối, cẩn thận đến khoai cũng không có đâu."

Nữ tử nói đoạn, không gian liền bị bao trùm bởi màn sương dày đặc.

Ngụy Vô Tiện đang xử lý vết thương cho Lam Vong Cơ, bỗng nhiên đổ gục bên cạnh y.

*******

Sáng cuối đông luôn lạnh như vậy. Ngụy Vô Tiện theo thói quen rúc vào chỗ ấm áp.

Lam Vong Cơ bị động đến nhíu mày, chậm rãi mở mắt.

Cảnh tượng quen thuộc kéo đến. Là gian nhà nhỏ phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Y hạ tầm mắt, nhìn con người đang rúc trong ngực mình.

Chuyện gì vậy? Đêm qua là mơ sao?

Không thể, nếu mơ, vậy vết thương này là ai làm, Ngụy Vô Tiện sẽ không nhân lúc nửa đêm cầm kiếm đâm y.

Lam Vong Cơ mờ mịt, rời giường. Chợt tầm mắt hướng về một phía.

Trên bàn trà, nổi bật lên bình ngọc trắng tinh.

Bình ngọc hoa văn cổ quái, bị ánh mặt trời chiếu lên còn phát ra ánh sáng lành lạnh. Bên trên, khắc thêm dòng chữ:" từ Lệnh Bài, năm mới vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro