Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian có một vùng lãnh thổ Viễn Giang rộng lớn tương truyền được cai trị bởi bốn môn phái là Lăng Huyết môn, Tuý Huyền môn, Từ Y môn, và Vạn Hoa môn. Sau một trận sát phạt giữa các tông môn, Lăng Huyết môn trở thành môn phái hùng bá nhất, có quyền lực cao nhất bấy giờ. Nhưng môn chủ của Lăng Huyết môn-Lăng Thần tôn thượng quyết định không xưng vương, xưng bá mà vẫn duy trì địa vị của ba tông môn kia, cho phép họ cùng nhau cai quản Viễn Giang với điều kiện không được có lòng riêng gây ra mâu thuẫn giữa các môn phái.

Trên thực tế, ngoài bốn môn phái này, bấy giờ còn có một thôn tộc bí ẩn gọi là Huyết Y tộc. Có lời đồn, người trong Huyết Y tộc không chỉ có y thuật cao siêu mà còn mang trong mình huyết thần. Dùng máu của tộc nhân để uống có thể giúp tái sinh người sắp chết, người sống thì hấp thụ được năng lượng dồi dào, trở nên trẻ trung và hơn hết là kéo dài được tuổi thọ.

Người trong Huyết Y tộc không qua lại với bên ngoài, đặc biệt tộc nhân phải mang dòng máu thuần chủng, nếu bị lai tạp nghe nói sẽ dẫn tới hoạ sát tộc nên bộ tộc này sống rất ẩn dật. Từ trước đến nay trừ Lăng Thần tôn thượng nghe nói từng có cơ duyên gặp gỡ thánh chủ đời thứ ba của tộc là Thiên Huyền thánh chủ thì chưa một ai được tiếp xúc với tộc nhân Huyết Y. Hơn nữa, cũng có lời đồn rằng Huyết Y tộc đã trải qua ba đời thánh chủ, nếu máu của người trong tộc thực sự thần kỳ như lời đồn thì chả phải chức thánh chủ của họ đã không cần truyền đến ba đời. Do đó chuyện thần kỳ về máu của tộc nhân chỉ là lời đồn miệng, hoàn toàn không có căn cứ.

Sau đó trong một đêm, toàn bộ tộc nhân của Huyết Y tộc bị đồ sát, không một ai sống sót. Cảnh tượng xác thịt la liệt, máu tanh bốc lên cùng lửa cháy ngùn ngụt thiêu rụi tất cả. Lúc Lăng Thần tôn thượng đến, nơi đây đã không thể cảm nhận được bất kỳ sinh khí nào của người sống. Thiên Huyền thánh chủ cũng không thoát khỏi ải Diêm Vương.

Sau sự diệt vong của Huyết Y tộc, các môn phái đều một phen hỗn loạn. Không ai hiểu được quỷ ma nào lòng ôn dạ ác đến độ sát phạt cả một tộc người. Trong lòng ai ai cũng dấy lên một nỗi bất an, lo sợ vô hình. Chỉ là hung thủ mãi không điều tra được, một manh mối nhỏ cũng không tìm thấy, như thể là ma quỷ xui khiến. Do không tìm ra hung thủ nên các môn phái chỉ tự trấn an nhau bằng việc viện vào lời đồn có tộc nhân Huyết Y tộc lăng chạ với bên ngoài, phạm vào điều cấm của tộc nên dẫn tới hoạ sát tộc. Lâu sau đó, mọi chuyện cũng lắng dần xuống, cái tên Huyết Y tộc cũng không còn nghe ai nhắc đến nữa.

Mười lăm năm sau...

Tại Thạch thôn, một thôn nhỏ phía Tây Viễn Giang. Tuy không nằm ở trung tâm vùng đất Viễn Giang nhưng Thạch thôn được thiên nhiên rất mực ưu ái. Rừng xanh, suối rộng bao xung quanh thôn nhỏ, không khí quanh năm dễ chịu. Bên bờ suối, dưới cái nắng dịu buổi sáng, có hai bóng người đang ngồi câu cá. Tiểu cô nương nhỏ tay cầm cần câu gật gù, hai mắt đã sớm không mở nỗi.

Nàng khẽ cau mày, lên tiếng than thở: "Huynh trưởng, huynh nói xem chúng ta đã ngồi đây được nữa tuần hương rồi mà vẫn chưa câu được con cá nào, có phải lũ cá này biết chúng ta đi câu liền rủ nhau trốn cả rồi không?".

Thiếu niên bên cạnh tay vẫn không rời cần câu, môi hé một nụ cười điềm đạm, có vẻ đã quen với việc tiểu muội than phiền.

Hắn nhẫn nại giải thích: "Chỉ Yên, câu cá phải có kiên nhẫn. Gia gia bảo huynh dẫn muội đi câu cá chính là muốn bảo muội học tính kiên nhẫn..."

"Ai da, huynh vừa nói điều này được ba lần rồi, muội không muốn câu nữa, muội muốn vào rừng chơi".

Chỉ Yên không đợi huynh trưởng nói hết, nàng quẳng cần câu sang một bên, gấp gáp đứng dậy như sợ ngồi thêm chút nữa sẽ sinh buồn chán mà chết. Tử Văn không cản nàng, đối với tính cách này của tiểu muội, hắn đã sớm quen rồi.

Chỉ là lo lắng Chỉ Yên ham chơi, không cẩn thận làm mình bị thương nên ngoái đầu dặn nàng: "Đừng chạy nhanh quá, cẩn thận bị thương".

Chỉ Yên đã chạy cách xa một quãng, tươi cười mua chuộc hắn:

"Huynh câu cá về nhớ nói với gia gia là do muội câu được nhé", sau đó nàng mất hút vào rừng.

Hạ Tử Văn, Hạ Chỉ Yên là huynh muội. Từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tuy tính cách hai người đối lập nhau nhưng tình cảm huynh muội lại rất gắn bó. Tử Văn điềm đạm, tâm tư trầm ổn, trái ngược với tiểu Chỉ Yên vô ưu vô lo, hoạt bát, tâm tư đơn thuần. Chỉ Yên được nuôi lớn không chỉ bằng sự chăm sóc của ông ngoại-người nàng gọi là gia gia mà còn có sự chiều chuộng hết mực của huynh trưởng.

Tuy nói tiểu Chỉ Yên bản tính hoạt bát, ham chơi nhưng nàng lại có yêu thích đặc biệt với y thuật. Từ nhỏ đã hay đọc y thư, chỉ là trong nhà không có người hành y nên nàng chỉ có thể tự thân học hỏi. Trong thôn có một vị đại phu họ Quách, từ năm mười ba tuổi nàng đã thường đến y quán của vị đại phu này xem chẩn bệnh và bốc thuốc.

Lần này, Chỉ Yên chạy vào rừng một phần vì câu cá buồn chán, một phần là muốn tìm dược liệu. Hôm trước, nàng đọc y thư thấy có nhắc đến cỏ Diệc Lưu Ly có tác dụng trị thương rất tốt, lại trùng hợp là cỏ này thường mọc ở những vùng khí trời ôn hoà, mùa này đương là mùa sinh sôi, nàng nghĩ vào rừng chắc chắn sẽ tìm thấy. Thế quái nào, Chỉ Yên đi tìm suốt nửa chung giờ vẫn không thấy một ngọn cỏ Diệc Lưu Ly nào. Nàng đi sâu hơn vào rừng, quả nhiên trời không phụ người quyết tâm, cỏ Diệc Lưu Ly dần hiện ra.

Tiểu Chỉ Yên nhìn đám cỏ trước mắt mà không kìm được vui sướng, trong phút chốc có suy nghĩ muốn ôm tất cả cỏ trong rừng về. Nàng chạy tới bên đám cỏ Lưu Ly, tay phải hái thuốc, tay trái thuận tiện cất cỏ hái được vào trong áo. Tâm tình vui vẻ, sảng khoái đến độ có tiếng vó ngựa, tiếng la hét từ phía xa truyền tới nàng cũng không để ý.

Chỉ đến khi tiếng vó ngựa sát bên tai, chỉ nghe người trên ngựa hết lên một tiếng:

"Tránh đường", nàng mới thu thần trí về hiện thực.

Giật mình ngẩng mặt lên, đã thấy móng ngựa giương cao trước mặt, con ngựa hoảng sợ vùng vẫy sắp đạp lên người nàng. Tránh cũng không kịp, đứng yên cũng chẳng xong, trong đầu Chỉ Yên bây giờ hoảng sợ đến mức trống rộng, không nghĩ ra được gì.

Vừa kịp chớp mắt, người trên ngựa đã lao xuống ôm nàng rồi cả hai cùng lăn xuống vách núi nông.

Ngựa mất chủ, không có ai điều khiển nên tung vó chạy mất. Phía sau có một đám hắc y nhân cưỡi ngựa đuổi theo, vừa đuổi vừa bắn tiễn, càng làm con ngựa hoảng sợ, chạy nhanh hơn.

Chỉ Yên đầu óc quay cuồng, không biết đã lăn bao nhiêu vòng, cuối cùng đụng vào vật gì đó mà dừng lại được. Lăn từ trên vách núi nông xuống, ngoài việc đầu óc bị quay mồng mồng thì nàng không bị thương chỗ nào, tay chân cũng không gãy. Nhưng cái tên nằm dưới nàng thì thảm rồi, lúc lăn xuống đã ôm chặt Chỉ Yên che chắn cho nàng, lúc dừng lại cũng là nhờ thân hắn bị đập vào gốc cây to mà dừng được. Khắp người hắn chỗ nào cũng đầy máu, xem ra bị thương rất nặng.

Chỉ Yên mở mắt, định hình lại tình huống. Vừa rồi là nàng đang hái thuốc, chỉ nghe một tiếng hét sau đó cả người liền lăn xuống đây, chủ nhân của tiếng hét ban nãy lại đang bất tĩnh nhân sự. Bộ hắc y của hắn ướt đẫm máu, trên vai còn găm một mũi tên đã bị bẻ gãy.

Chỉ Yên vội vàng ngồi dậy, tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, đưa tay lên mũi hắn kiểm tra, có hơi thở nóng yếu ớt phát ra, nàng mới thở phào. Vừa tính rụt tay lại thì bàn tay đầy máu của hắn đã túm lấy tay nàng.

Trước khi hắn buông thõng tay và ngất lịm thêm lần nữa đã khó khăn thốt ra hai chữ: "Cứu ta". 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Các độc giả thân mến, hiện tại truyện của mình đang được đăng tải độc quyền trên app Dreame với đồng tên gọi. Nên độc giả nào yêu thích bộ truyện này hãy lên app Dreame để tiếp tục ủng hộ mình nhé!! Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro