Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ Yên thấy người trước mặt thương thế đầy mình, chưa kể hắn có mở mắt cầu xin hay không thì nàng cũng nhất định không bỏ mặc hắn.

Nàng tháo thanh kiếm bên hông hắn ra đeo lên vai mình, khó khăn xốc hắn dậy đặt lên lưng, lấy hết hơi sức cõng hắn lê từng bước về phía túp lều hoang trong rừng-nơi mà lúc nhỏ nàng và Tử Văn phát hiện ra trong một lần bị lạc. Thỉnh thoảng, nàng vẫn nay tới đây để điều chế thuốc, chỉ là thuốc làm ra lại không có người thử nên Chỉ Yên đành tự làm mình bị thương để thử, giờ thì hay rồi.

Đặt hắn ta xuống, Chỉ Yên cũng ngồi xọp xuống bên cạnh, thở không ra hơi, tay chân bủn rủn không còn sức lực. Nàng nhìn kẻ trên đất, thấy hơi thở hắn yếu ớt, chỉ sợ nàng nghỉ thêm một lúc, Diêm Vương sẽ bế hắn đi mất. Nghĩ vậy, Chỉ Yên không kịp hít thở đã bật dậy, xem xét tổng thể một lượt. Nhận ra bộ hắc y của hắn đẫm máu, nàng đoán chắc chắn có tổn tưởng da thịt.

Chỉ Yên lột lớp áo của hắn ra, ngoại trừ phần vai bị mũi tên găm vào thì cánh tay, bụng cũng có vài vết chém, có sâu có nông. Nàng nhìn những vết chém trên cơ thể hắn lại không ngừng thán phục mạng tên này lại dai đến như vậy, người bình thường có lẽ đã mất mạng từ lâu. Chỉ Yên rút mũi tên trên vai hắn ra, hắn cũng không có phản ứng, xem ra đã không còn biết trời đất gì. Sau khi giúp hắn đắp thuốc và băng bó, nàng lấy rơm phủ lên người hắn vì người bị thương mất máu nhiệt độ cơ thể rất thấp. Bộ hắc y của hắn bị nàng xé ra làm băng quấn vết thương, sớm đã không còn mang được.

Xong xuôi, Chỉ Yên chợt nhớ đến mấy nhánh cỏ Diệc Lưu Ly vẫn nằm trong áo, nhân cơ hội này lấy hắn thử công dụng của cỏ, không uổng công nàng vác thân thể to lớn của hắn về đây. Tuy nghĩ là vậy, nhưng suy đi nghĩ lại nàng cảm thấy lấy hắn ra thử thuốc có phần hơi tàn nhẫn, lỡ cỏ Diệc Lưu Ly không công hiệu như y thư đã nói, lại làm hắn mất mạng thì Chỉ Yên nàng nhảy sông Hoàng Hà mười lần cũng không rửa hết tội. Tiễn phật tiễn tới Tây Thiên, giúp người giúp đến cùng, cuối cùng Chỉ Yên cũng không nỡ lấy hắn làm vật thử. Nàng tự rạch một đường dài trong lòng bàn tay, giã cỏ thuốc trộn với một ít tá dược rồi rịt vào vết thương.

Cỏ Diệc Lưu Ly quả thật có công dụng như y thư viết, đắp vào liền cầm máu ngay, thời gian một tuần hương miệng vết cắt đã se lại. Thấy không có gì đáng ngại, Chỉ Yên mới đắp lên vết thương cho hắn rồi băng lại lần nữa. Nàng thầm hi vọng hắn sẽ sớm tỉnh lại, dù sao cũng là người đầu tiên nàng cứu chữa, lại còn vì hắn mà cắt tay thử thuốc. Nhưng đến giữa trưa, hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Chỉ Yên không thể ở lại thêm sợ làm Tử Văn lo lắng, vả lại nàng cũng cần về nhà mang cho hắn một ít đồ ăn phòng lúc hắn tỉnh dậy có thứ lót bụng. Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng đắp lại tấm mền rơm lên người hắn rồi quay về. Chỉ Yên gặp huynh trưởng đang ở bìa rừng tìm nàng, nàng trả lời hắn vài câu qua loa, không muốn để Tử Văn lo lắng nên giấu nhẹm chuyện gặp tên kia.

"Gia gia, hôm nay người nấu món gì vậy? Con đói bụng đến mức tay chân không nhấc nỗi rồi".

Vừa chạy vào nhà, Chỉ Yên đã ôm lấy cánh tay của ông ngoại, vẻ mặt nũng nịu.

Ông ngoại nàng đầu tóc điểm bạc, trên mặt có vài nếp nhăn biểu hiện tuổi già. Mắt ông mang ý cười, tay múc một dĩa thịt to đặt lên bàn, mắng yêu:

"tiểu nha đầu, con nhìn thấy mặt ta liền đói bụng à, cả ngày chỉ biết ăn thôi".

Chỉ Yên chu môi, ánh mắt thêm vài phần tinh nghịch

"Gia gia đừng trách con, còn không phải tại người nấu ăn ngon quá sao".

Ông ngoại không nhịn được bị nàng chọc cho bật cười. Mỗi ngày ông đều nghe Chỉ Yên nói những lời như vậy, nhưng chỉ cần là lời đứa cháu gái này nói, nghe mỗi ngày cũng không phiền, ngược lại còn cảm thấy vài phần vui vẻ.

Cuộc đời của ông ngoại rất khổ, lúc nhỏ nhà nghèo không đủ ăn đủ mặc, sau này ông làm thợ đúc kiếm, cuộc sống mới phất lên được một chút thì vợ, con gái và con rể của ông đều lần lượt ra đi vì dịch bệnh. Cũng may còn hai đứa cháu, một trai một gái này, lúc nhỏ thì đáng yêu, ngoan ngoãn, lớn lên dung mạo sáng sủa, thông minh làm ông cảm thấy phần nào an ủi.

"Ban nãy, có một đám người lạ mặt xông vào thôn, còn đi vào từng nhà đòi kiếm người. Bộ dạng rất hung hăng. Hai đứa các con ở ngoài có gặp bọn họ không, có bị bọn họ làm khó dễ gì không?".

Ông lão gắp thức ăn cho Chỉ Yên, nhớ ra một vài việc, thuận tiện hỏi.

Tử Văn lắc đầu, ngẫm lại đúng là ban nãy hắn ngồi câu cá có nghe tiếng vó ngựa dồn dập, doạ mấy con cá sợ bơi mất. Chỉ Yên nghe ông ngoại hỏi thì chắc mẩm tám, chín phần là nói tới đám người trong rừng lúc sáng. Nàng không nghĩ ra cái tên được nàng cứu kia đã đắc tội gì mà bị cả một đám người truy sát như vậy. Nghĩ tới tên đó, tâm trạng ăn uống cũng tự nhiên vơi mất một phần, nàng lo lắng không biết hắn đã tỉnh lại chưa.

Xong bữa cơm, đợi cho ông ngoại và huynh trưởng về phòng nghỉ, Chỉ Yên mới lén mang một ít đồ ăn, thêm một bộ y phục của Tử Văn quay lại túp lều.

Đáng tiếc là, hắn vẫn chưa tỉnh lại, một chút động tĩnh cũng không có, Chỉ Yên hoài nghi có phải nàng đã chữa lợn què thành què hơn rồi không. Có một mối lo sợ xuất hiện trong lòng, nàng sợ đám người truy sát hắn tìm không thấy người lại quay lại đây tìm, đến lúc đó nếu hắn vẫn chưa tỉnh lại thì chắc chắn khó giữ mạng.

Không có tâm trạng để rầu rĩ, Chỉ Yên bắt mạch, mở băng kiểm tra vết thương và thay thuốc cho hắn. So với buổi sáng, các vết thương trên thân thể hắn đã đỡ kinh sợ hơn. Xem kĩ lại, nàng thấy người hắn có rất nhiều các vết sẹo, lồi có lõm có, có những vết đã chai sần, sờ vào cưng cứng như lớp vảy da thú.

Ngón tay nàng di chuyển trên các vệt sẹo, suy nghĩ trong đầu cứ nhảy loạn xạ. Cái tên đang chết ngất bên cạnh nom cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu, mà cả thân lại mang nhiều vết tích đao kiếm như vậy, rốt cuộc hắn là người như thế nào, có lai lịch ra sao...liệu nàng cứu hắn, tỉnh dậy hắn có thuận tay giết nàng không? Nghĩ tới đây, tâm trí nàng mơ hồ, thất thần, nhất thời không chú ý đến ngón tay kẻ bên dưới khẽ động đậy. Mãi đến lúc hắn ho hai tiếng, Chỉ Yên mới hoàn hồn.

Thấy hắn tỉnh lại, từ từ mở mắt, trong lòng nàng chợt nhẹ nhõm, những suy nghĩ ban nãy trong chốc lát tạm thời bay biến sạch sẽ. Chỉ Yên vuốt ngực giúp hắn kìm lại cơn ho, định mở miệng hỏi hắn cảm thấy như thế nào rồi, thì cánh tay trên ngực hắn đã bị nắm chặt. Hắn lật người, trong một khắc cả thân thể nàng đã bị hắn đè xuống nền, một tay hắn chống bên cạnh, tay kia đè cánh tay của nàng lên đỉnh đầu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Các độc giả thân mến, hiện tại truyện của mình đang được đăng tải độc quyền trên app Dreame với đồng tên gọi. Nên độc giả nào yêu thích bộ truyện này hãy lên app Dreame để tiếp tục ủng hộ mình nhé!! Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro