נυинσσи ℂ мưα ɢιà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

di chúc.

tôi đã thử viết lại hai mươi sáu lần trong ba năm trước khi đóng giấy bằng bao phong be sẫm gói kèm một nơ bướm đỏ. kia nghe dẫu vẫn là một kiểu níu kéo đời lạ thường hay chút vớt vát cho cánh hồn dệt chưa hoàn đã sớm chai sạm của mình, thì khi ấy tôi cũng muốn treo chúng cùng nhau; cho di chúc.

thú thật, tôi không nghĩ mình sẽ viết nó vào độ này. phần bao thư ghi rõ "gửi đến wen junhui" để giả chăng tôi có muốn chết cũng cho gã hay; thứ tình bèo bọt nơi gã phần nào từng cứu rỗi đời tôi, rằng tôi thật yêu gã nhiều đến nhường nào.

tôi cũng muốn vuốt lên gương mặt khô khốc nơi gã. hôn một chiếc hôn cháy nồng như các cặp tình nhân yêu đương thần thoại khác làm cho cái tạm biệt cuối cùng để trở về nơi cõi đất hoặc hỏa thiêu cốt xương tan thành tro bụi. song, tôi chẳng biết khi nào mình lại muốn chết và sẽ chết ra sao.

nên tôi viết tái bút gửi cho gã – junhui dấu yêu của tôi. sống hộ phần tôi hai mấy năm cho gã tròn tám chục.

tôi không cố mặc định cho rằng mình chết trẻ. bởi song tôi có chết thì cũng vì tôi có trẻ nhưng xác và hồn đã vón cục. tôi trông mình trước gương hằng ngày như tàn muồng hoàng yến từng trổ đỏ rực rỡ nay người ta thiêu cháy bên bếp than nung dạo nào gần xưởng một nhà gạch. nói cho cùng, tôi muốn mình chết đi vì buồn chán việc nhìn ngắm thế gian. mọi điều trân quý đọng hời hợt nơi đáy mắt chỉ còn phân ba góc tường rêu mọt ruộc cùng một cái bàn gỗ nhện giăng tơ trắng muốt.

không hay người ta thì chết khi nào? song ở tuổi hai mươi tôi chết khi cơ thể bắc thang cho những trận suy nhược kéo dài và nỗi buồn cùng cốc rủ tai thần chết sang ghé thăm vài lần. nhưng cũng chính ở cái tuổi hai mươi xám mòn ấy tôi gặp junhui.

tình yêu của gã bác sĩ đầu râm không cho tôi cái nhân gian duy nhất, lệ thuộc song tươi đẹp nào. chúng tôi yêu nhau bởi những mũi tiêm mang tôi khỏi bệnh viện và đôi mắt gã khắc lại tâm can tôi ngày một nhiều niềm đau.

tôi không tặng gã nổi lời cảm kích nào tưởng chừng hợp lý. mà có thể gã chăng cũng vậy. chúng tôi yêu nhau vụng dại, non nớt với tuổi tình của gã nhưng đậm đà sâu sắc với cái ngưỡng của tôi. đôi khi tôi ước giá mà mình chết thử một lần xem junhui có đau lòng không. nhưng giờ thì tôi không còn muốn thử nữa. có lẽ tôi sẽ chết. chết vì tôi muốn và chết vì chẳng còn đau thương bẽ bàng nào khiến tôi muốn trở mình sống dậy. tôi viết như thế này, cho gã hay. rồi chăng gã có khóc cũng tự dặn lòng tôi sẽ buồn.

nói lại với junhui, nói hộ tôi.

rằng có một lee jihoon muốn đến thẩm quyến để nhớ gã. chôn tôi ở quê gã. tiện junhui sẽ đến thăm vào mỗi đợt trời đông trở gió buốt; gã sẽ thi thoảng đắp giúp tôi nắm đất ẩm, hôn lên tấm ảnh tôi còn đang độ tóc xanh mơn. rồi dăm chục năm nữa tôi nằm chờ gã sống hết hộ đời, khi số gã kiệt, junhui tạm biệt nhân gian về với tôi.

tôi đã dành rất nhiều những ba năm để sống sao cho trọn vẹn. ra đời với ba năm ngắm nhìn đủ điều trên trần thế. ba năm sau học cách định vị những trăm bao nhiêu kẻ đã gặp qua trong cuộc đời mình. ba năm tiếp tôi hoài bão học hết mọi thứ tôi muốn học. và rồi lại ba năm nhổ dò trên vai chạy tìm giấc mơ.... có sáu cái ba năm kết thúc khi tôi kịp tròn mười tám vắt vẻo non nớt.

tôi đã kiệt quệ. đã gãy lìa đôi cánh để còn tiếp tục muốn bay. song tôi không muốn chết – tốt hơn bây giờ – bởi ở tuổi mười tám tôi biết mình quá trẻ cho hành trình lìa xa cõi đời vĩnh cửu. và giờ thì chẳng còn gì cứu rỗi được tôi nữa – ở tuổi hai mươi, tôi thật sự mong muốn mình được chết.

tôi muốn gửi lại một thư khác cho cha mẹ, dặn người tóc sương đừng khóc kẻ tóc xanh nhiều quá. tôi ra đi mà không nuối tiếc, thế gian này nhìn ngắm hẵng còn chán chường. vậy người chớ níu tôi làm gì, dặn lòng sống cho tốt. thương gò má sạm, nhớ con thôi, chớ đau.

đoạn cuối thư đã đề cho di chúc tôi muốn tặng lại những gì mình không mang theo kịp.

tặng cha tôi trái tim hình thành từ đáy lòng thượng đế nơi ông. tặng mẹ tôi đôi mắt non còn biếc màu không kịp mở lại. nói họ, tôi cần mười hai cái hôn đậu miên man trên da thịt. tôi không chào biệt người, bởi tôi không ngoan nhưng còn thương người nhiều lắm. dặn họ tìm junhui cao lớn, người hoa nay vừa năm ba tuổi. dặn họ nhớ tôi ít, thương thân nhiều bởi tôi đi mà sẽ không về nhà. rồi sau năm nào tôi chết tròn mười, hôn lần cuối, ta lại gặp mặt.

gửi hộ junhui cho tôi một phần xác thịt. hôn lên đuôi mắt đục ngầu gã sẽ khóc ngày viếng trẻ. nói với gã tôi sẽ nhớ gã nhiều hơn gã nhớ tôi. rằng tôi đi trước thì đến tiễn nửa đường đừng theo sau. tôi phần lại gã tuổi xuân gã mong muốn, nhượng lại gã tóc xanh tôi đây nay đã mòn. tôi đi trước vì không muốn nhìn gã đi trước, đi trước vì gã là tình đầu cũng vẹn nguyên là tình cuối đời tôi. tái bút cho gã, thương hoài.

lee jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro