budding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đến cửa hàng sách không chỉ để tìm những quyển sách hay mà còn để gặp Jeno. Họ bắt đầu trò chuyện về những quyển sách họ đã từng đọc, những cảm nhận và suy tưởng của họ về những câu chuyện. Từ sự chia sẻ này, mối quan hệ giữa cả hai dần trở nên thân thiết. Không hiểu vì sao Lee Jeno - người luôn cảm thấy khó khăn khi phải giao tiếp với người lạ lại cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh Na Jaemin. Có lẽ vì Jaemin là một người bạn đặc biệt, một người hiểu và chấp nhận Jeno mà không cần nhiều lời. Jaemin không bao giờ ép buộc Jeno phải nói, cậu chỉ cần hắn ngồi yên ở đó để cậu có thể chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân mình một cách tự nhiên, đơn giản chỉ vậy thôi, và điều đó khiến cho Jeno cảm thấy thoải mái, rằng mình có thể là chính mình mà không cần phải giả vờ hay cố làm theo ý người khác.

Những cuộc trò chuyện về sách cũng giúp Jeno mở lòng hơn, mở ra cánh cửa cho một mối quan hệ mới, nơi hắn có thể chia sẻ sở thích và niềm đam mê của mình một cách tự tin hơn. Sự quan tâm và hiểu biết từ Jaemin giúp Jeno cảm thấy được an ủi và động viên, từ đó, mối quan hệ giữa họ dần trở nên mạnh mẽ và sâu sắc. Dần dần, Jeno cảm thấy mình không còn cô đơn nữa vì đã có Jaemin ở cạnh, là người bạn đồng hành trong cuộc sống. Mối quan hệ giữa họ không chỉ là việc chia sẻ sở thích và niềm đam mê, mà còn là về việc hiểu và chia sẻ mọi khía cạnh của cuộc sống cho nhau.

Một buổi chiều mùa đông ba tháng sau, khi Seoul bắt đầu có tuyết rơi, cơn gió lạnh thổi qua làm áo khoác Jaemim bay bay, bước chân nhẹ nhàng đặt lên lớp tuyết mềm mại, cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa đông nhưng cũng không thiếu đi sự ấm áp khi nhìn thấy những đám tuyết bay nhẹ nhàng. Đôi khi, Jaemin cảm thấy mình như một phần của bức tranh lãng mạn này vậy, một phần của Seoul khi mà thành phố này trở nên yên bình dưới lớp tuyết trắng, cảm giác lạnh se sắt từng chạm vào da, nhưng đồng thời cũng sự hứng khởi khi tận hưởng không khí mùa đông tuyết rơi này, mỗi bước chân trên con đường phủ đầy tuyết như một cuộc phiêu lưu mới, khi cậu khám phá những góc phố quen thuộc dưới ánh sáng lạnh lẽo của mặt trời buông xuống. Không chỉ là một buổi chiều mùa đông bình thường, mà còn là khoảnh khắc đặc biệt, nơi Jaemin có thể cảm nhận sự vội vàng của thành phố đang hiện hữu.

Jeno và Jaemin tình cờ gặp nhau trong một buổi triển lãm nghệ thuật. Họ đứng trước một bức tranh mang đậm nét mộng mơ, tràn ngập sắc màu hoàng hôn. Jeno và Jaemin đứng trước như bị hút vào một thế giới khác, nơi mà thời gian trôi qua thật chậm và màu sắc trở nên sống động hơn bao giờ hết. Không thể rời mắt khỏi bức tranh, cảm nhận mỗi cung bậc cảm xúc và cảm giác tinh tế mà nó mang lại. Dù là hai người có sở thích và tính cách khác nhau, nhưng trước nghệ thuật, họ đều có chung một niềm đam mê và sự tôn trọng khi đứng trước cái đẹp. Cảm giác kỳ lạ như một lời mời, họ đồng thời quay đầu nhìn nhau, ánh mắt rạng ngời với sự đồng cảm. Trước phản chiếu của bức tranh, Jeno và Jaemin cảm nhận một luồng điện chạy trong đầu, kết nối sâu sắc những tâm hồn đồng điệu trong cùng một không gian. Nhìn nhau một cách ngại ngùng, Jeno và Jaemin cảm thấy như không biết nên tiếp tục thế nào đành đỏ mặt quay đi nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai đều cảm thấy một sự gần gũi và đặc biệt từ trong khoảnh khắc ấy. Cảm xúc trong họ vẫn còn, nhưng chỉ đơn giản là không biết phải làm gì tiếp theo mà thôi.

"Đẹp phải không?" Jaemin lên tiếng trước phá tan sự ngại ngùng này, ánh mắt lạnh lùng của bức tranh đã khiến cậu mê mẩn.

"Rất đẹp," Jeno trả lời, ánh mắt của hắn dành cho Jaemin cũng chẳng kém phần sâu đậm.

Lee Jeno là người trầm tính và ít nói không giống như Na Jaemin cứ liến thoắng cả ngày mà không biết mệt, dù không bày tỏ cảm xúc qua lời nói, nhưng ánh mắt hắn luôn chứa đựng nhiều tâm tư. Hắn thích ở cạnh lắng nghe Na Jaemin nói, lâu lâu thì bồi mòi cho Na Jaemin, hắn chỉ bày tỏ ý kiến khi cảm thấy thật sự cần thiết mà thôi.

Tại đây, giữa những tác phẩm nghệ thuật đầy sức sống, cảm nhận được tình cảm giữa Jeno và Jaemin như một loài cây sắp sửa đâm chòi nảy lộc, như một điều tự nhiên và không thể chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro