Kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Và ngày tôi không mong nhất cũng đã đến...

Đau lòng nhất không phải lời từ chối tỏ tình của cậu, mà thứ giết chết con tim tớ là lời từ chối ấy quá đỗi dịu dàng, quá đỗi xinh đẹp khiến tớ lại thêm mong nhớ về cậu, khát khao cậu nhiều hơn...

Thà rằng giây phút đó, cậu cứ thẳng thắn đi, có lẽ tớ sẽ thôi những ảo tưởng về cậu, thôi nhung nhớ cậu nhưng cậu càng cẩn trọng không làm tớ đau lòng, tớ lại càng tổn thương. 

Là thế đấy, cậu vạch ra một lời chối từ phi thường hoàn hảo nhưng lại không chừa một đường lui cho tớ, cứ mãi mông lung trong từng dòng tin nhắn như một kẻ ngốc, tớ chả biết lúc nói ra những suy nghĩ ấy cậu nên có biểu cảm gì, hay dửng dưng với lời tâm tình của kẻ dại khờ như tớ?

Có quan trọng sao? Dù gì kết quả cũng có một. Cậu chưa từng thích tớ nhưng lại không muốn thẳng thắn từ chối, có lẽ như thế với cậu quá tàn nhẫn, hơn nữa là tàn nhẫn với tớ. Nửa muốn tiếp tục, nửa muốn buông xuôi nhưng mà cậu à, mỗi khi nghĩ thời gian còn lại để gặp nhau của chúng ta chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày cuối cùng, tớ lại chết lặng trong tim, vì tớ biết có lẽ sau 2 ngày nữa qua đi chúng ta hiển nhiên sẽ trở thành người xa lạ.

Không còn bất kì chủ đề chung để nói chuyện, cũng không còn mối liên hệ  mật thiết nào ngoài cái danh" người thích cậu" mà cả 2 lớp chúng ta đều biết. Tớ không tự tin như cậu nghĩ, thậm chí tớ vô cùng sợ làm quen hay bắt chuyện với người lại nhưng cậu, lại là người đầu tiên khiến tớ có đủ dũng khí để nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, không dấu diếm, tất cả từng chữ đều là thật. Buồn cười thay, có lẽ dũng khí to lớn của tớ lại bị quy đổi thành "áp lực" khiến cậu ngại khi gặp tớ, cũng đúng, vì chúng ta không thân nhau và sự nhiệt huyết tớ dành cho cậu lại khiến cậu thêm khó xử, thật xin lỗi nhưng tớ không thể ngồi im chờ đợi ngày nào đó cậu sẽ bắt chuyện với tớ vì điều đó chắc chắn không thể xảy ra.

Nếu đổi lại, cậu bảo không muốn yêu đương hiện tại vì mục tiêu lớn nhất của cậu là đại học và kiếm tiền, nếu không thì cậu sẽ ở bên tớ chứ? Tất nhiên là không, cậu chưa từng nói không thích tớ nhưng tớ biết chắc rằng đối với tớ, cậu không có tình cảm, thế nên lời xin lỗi không thể chấp nhận lời thổ lộ của tớ vì cậu không thể lo được cho tớ chẳng qua chỉ là một lời đường lui của cậu, trong chuyện này hẳn cậu đã thành thục nhiều lắm nhỉ?

Cũng đúng, vì cậu được nhiều người yêu thích, trong số đó lại có những người tốt hơn tớ gấp bội lần, nhưng thẳng thắn như tớ hẳn là người đầu tiên nhỉ? Như thế cũng được, thế nào cũng được, thật vui khi gặp cậu vào ngày nắng trên sân bóng rổ hôm ấy, dù là từ cái nhìn đầu tiên, dù là chờ đợi hồi âm từ cậu suốt 9 tiếng đồng hồ, dù là lời nói dối trên môi trưa nắng gắt để được gặp cậu... tất cả, tớ thật lòng thích cậu rất nhiều.

Chỉ 2 hôm nữa, vỏn vẹn 2 ngày thôi, không chỉ tớ mà chúng ta đều phải tốt nghiệp. Bước ra cổng trường cấp 3 này chúng ta sẽ chính thức trở thành người lớn nhưng chưa từng có một tiết học nào dạy chúng ta thế nào để trở thành người lớn cả. Trưởng thành, chẳng qua là để ta trải nghiệm xã hội thực tế này, khác như thế nào với xã hội mô phỏng rập khuôn của trường học. Và chỉ còn vài ngày nữa thôi, chuyến tàu thanh xuân của chúng ta sẽ đến điểm kết thúc và hành trang còn lại chỉ còn là kí ức về những cơn mưa mùa hạ, về kỉ niệm thật đẹp của cả quãng đời học sinh này. Lộng lẫy nhất vẫn chưa phải là cậu nhưng chắc chắn khó quên nhất, chính là cậu.

Mọi thứ tiếp theo, chuyện của chúng ta có lẽ sẽ dừng lại thôi nhỉ? Vì tớ không đợi được đến ngày cậu sẵn sàng, hơn nữa sự đánh đổi đó quá nguy hiểm vì tớ không phải lựa chọn tốt nhất của cậu trong vô vàng những cô gái xuất sắc kia. Chuyện tiếp theo, có lẽ phải xem nghị lực của tớ đã.

Mai này nếu có gặp lại nhau, tớ sẽ mãi nhớ cậu là người đầu tiên khiến tớ rung động nhiều đến thế. Khi trưởng thành có lẽ tớ sẽ thấy việc tắm dưới những cơn mưa thật buồn cười nhưng hiện tại, đấy chính là kho báu vô giá của tớ, tắm mình trong kỉ niệm này, có cậu.

Tớ thích cậu, Khoa à.

16/5/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro