Một cậu thật khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  /Tớ nhớ cậu, thật sự nhớ cậu đến phát điên/

Tớ vừa nhận ra một điều, cậu à, thì ra đối với mọi cô gái cậu từng gặp cậu đều hành động tinh tế như thế, nhẹ nhàng và cẩn thận quá mức đến nỗi tớ cứ ngỡ sự dịu dàng ấy là dành riêng cho tớ, là món quà nhỏ cho tình cảm đơn phương này của tớ. Nhưng hoá ra tất cả chỉ tớ, chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình, con người đôi khi lại muốn lừa dối bản thân bởi sự thật phũ phàng như thế dẫu biết cũng không muốn thừa nhận, vì đáp án ta ngày đêm mong ngóng lại không phải là câu trả lời ta hằng ngóng trông. Tớ không muốn tin dù biết đấy là sự thật

Trông tớ như một con ngốc đấy, thật nực cười khi cho rằng tớ đối với cậu dù thế vẫn có chút đặc biệt

Có một điều vạn lần cậu không ngờ đến, có lẽ tớ đã chứng kiến được quá trình trưởng thành của cậu mặc dù mạng xã hội cậu chẳng đăng gì cả. Tớ như con nghiện ấy, thuốc chính là cậu, chẳng biết thế nào mà tớ lùng ra nổi FB trống trơn của cậu không có lấy một người bạn chung mà cũng chả đăng gì lên cả, không một tấm ảnh nào về cậu, thứ duy nhất tớ có là tên cậu sau bóng hình lướt qua buổi chiều sân bóng rổ nọ. Thế rồi tớ tìm được cậu. Và bằng cách nào đó tớ đã lùng được những bức ảnh của cậu, tớ đoán chẳng ai ngoài tớ tìm thấy chúng đâu cả bạn bè hay người yêu cũ của cậu, vì tớ tin là thế, về khoảng này tớ tin tớ đặc biệt và những tấm ảnh đó sẽ là bí mật nhỏ của tớ, hệt như một stalker chuyên nghiệp.

Nhưng chỉ đến thế thôi, ngoài ra chẳng ai biết điều đó cả cho đến khi tớ bộc bạch chút tâm tư nhỏ này ở đây, nơi cậu cũng chẳng bao giờ biết được. Ngày không có cậu, tớ vẫn luôn nghĩ về cậu, buồn chán thì lại đem những tấm ảnh ấy xem đi xem lại, từ thuở tiểu học đến lớn, từ biệt danh cậu.. tớ đều biết cả, những thứ này đều là tự tớ biết được đấy cậu thấy có siêu không? Vì tớ biết chẳng có cơ hội nào nghe cậu kể về chúng cả. Nhìn những bức hình đó lại không khỏi vui trong lòng, để tớ có thể gián tiếp tham gia vào thanh xuân cậu bằng cách này nhỉ, lặng lẽ thôi.

Ngày qua ngày, nhìn ngắm chúng trở thành thói quen của tớ, dù không gặp cậu cũng chẳng nhắn tin với cậu, tớ vẫn thấy an ủi phần nào. Nhưng cứ tiếp tục tớ sợ tớ không dứt ra được đoạn tình cảm đơn phương này. Đúng hơn là tớ đang dần lún sâu vào nó theo thời gian, tớ sẽ cực kì đau lòng khi thấy một dáng vẻ của "cậu" khác hoàn toàn khi ở với cô ấy, không còn vẻ trầm tĩnh như cậu đối với tớ, phóng khoáng, kiêu ngạo nhưng chín phần yêu chiều cho họ, sự "dịu dàng" hết mực cưng chiều là thứ khiến tớ chạnh lòng, sự dịu dàng không dành cho tớ ...

..là thứ khiến tớ phải từ bỏ một điều tưởng chừng như không thể

Có lẽ cậu vạn lần cũng không nghĩ đến được tình cảm này, dành cho cậu, lớn đến nhường nào.

Có lẽ tớ không còn thích cậu nữa, đây không còn được lí giải theo định nghĩa này

Tớ đoán tớ yêu cậu

Tình yêu đầu này thật buồn, tớ đơn phương

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro