Ngày trời nắng trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     /  Chuyến tàu thanh xuân của bạn đã đến trạm cuối cùng, hãy chuẩn bị hành lí đến với cùng đất của hi vọng nhé/

Tôi thật chẳng nên biết bắt đầu những tâm sự mình từ đâu, từ khi tôi vẫn còn đắm mình trong cơn mưa vô tận của tuổi trẻ này chăng? Hay từ khi tôi nhận ra tất cả đã kết thúc, trừ tôi- người vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc chia ly này? Thế nên tôi đã vẫn luôn bình thản chờ đợi điều tiếp theo diễn ra ở cuối chặng đường học sinh này, mà không ngỡ rằng nó đã chấm hết một cách bất ngờ đến thế, khi bản thân vẫn mang một niềm tin về chúng ta ở tương lai. Hoá ra tương lai mà tôi mong chờ sẽ không còn bóng hình của "chúng ta" , đã từng.

Bỗng nhìn lại chặng đường đã trải qua, tôi vẫn bước đi trên ngả rẽ của riêng mình nhưng điểm đến của ta là một. Kết thúc kì thi đại học qua bao ngày vùi đầu vào chồng sách vở ôn luyện, mười hai năm đi học đã chính thức đặt dấu chấm hết trong hai ngày thi tốt nghiệp. Sau khi hoàn tất bài thi tốt nghiệp Tiếng Anh vào ngày cuối, cô gác thi đã nói với chúng tôi điều này: 

      -  "  Tiếc nuối không mấy đứa? Đây là lần cuối cùng chiếc áo đồng phục này của các em còn giá trị. Sau hôm nay, có thể chẳng có cơ hội nào để các em khoác nó lên mình nữa, cho dù là có thì thứ chúng còn lại là giá trị của kỉ niệm tất không phải giá trị của gánh nặng mười hai năm đi học. Thứ gánh nặng đẹp đẽ này đã buộc mấy em phải nỗ lực học tập, nhưng chúng sẽ buông tay ngay khi tiếng trống trường kia báo hiệu hết giờ làm bài trong năm phút tới. Hãy trân trọng từng phút trôi qua cuối cùng trong căn phòng này, đừng vội kiêu hãnh mà hãy xem lại thật kĩ bài làm của mình, đừng phụ lại sự kì vọng của đời học sinh, cũng như hãy để bộ đồng phục kia làm niềm hãnh diện như chiếc áo giáp sáng chói, vinh quang bước ra khỏi điểm thi này. Chiếc áo vô giá các em đang mặc trên người sẽ toả sáng lần cuối cùng như thế" .

Trong phút giây thoáng qua, tôi chợt lặng người đi. À phải rồi, bước ra khỏi phòng thi hôm nay tôi sẽ không còn là học sinh nữa. 

Thời học sinh của chúng ta vẫn còn quá nhiều thứ để níu kéo, tôi lại muốn sống mãi trong thước phim màu nhiệm để nỗi niềm tiếc nuối này vây lấy tâm hồn tôi, thể xác lẫn tâm trí tôi, nhuộm hồng linh hồn này để nó mãi tồn tại ở một bản thể thật huy hoàng lưu trong kí ức. Tôi cẩn thận mở trang lưu bút sặc sỡ nét màu cùng những lời chúc thân thương kia, từ lúc nào chúng ta đã thân nhau đến vậy? Là một sự thân thuộc thoải mái khi bên nhau như một điều hiển nhiên mà tôi ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã làm quen với nó, mà hiện tại từ bỏ thói quen  này thật khó khi nó đã gặm nhấm đến tận tâm can tôi, chính nó ép tôi thừa nhận hiện thực rằng chẳng có gì là "mãi mãi" . Thanh xuân của chúng ta sẽ sớm biến thành thanh xuân của họ, kí ức của chúng ta sớm sẽ hoá thành mây xanh trôi dạt đến mảnh trời của riêng mình. Cậu và tôi, lời hứa hẹn ngày tái ngộ, chẳng biết đến bao lâu...

Tớ chỉ muốn nói rằng cậu là cả tuổi trẻ ngông cuồng  và nhiệt huyết của tớ, là những lần đầu tiên của tớ. Thật tàn nhẫn rằng tất cả đã quá muộn màng bởi mùa hè này thật đắng cay, gió đã nổi lên rồi, nhưng tớ sẽ yêu cậu thay cho phần của cậu.

Ngẩng cao đầu mà bước tiếp đi, có tớ ở phía sau.


/Sớm mai trời nắng đã trong, cơn mưa sẽ chẳng còn mang vị ngọt nữa, và mùa hạ năm nay sẽ không còn là của chúng ta nữa./



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro