Tâm thư nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai trong chúng ta đều có người mình thương nhỉ?


Hạ đến, mùa hè cuối cùng của đời học sinh trôi qua đã gần nửa chặng đường, kéo những nuối tiếc tuổi xuân theo cơn mưa bất chợt buổi chiều tà, mang theo cả kí ức của tớ về cậu nơi sân bóng rổ vương nắng vàng chiều hôm ấy.


Ta gặp nhau vào tháng ba, xa nhau vào tháng sáu với nỗi buồn đau đáu của riêng tớ, chữ "duyên" khi vào đời sẽ khó gặp lại, bởi tớ biết điều đó là không thể khi ngày mai ai trong chúng ta cũng sẽ có sự lựa chọn riêng cho bản thân, mà tớ lại không muốn xa cậu. Mai này khi lớn lên tớ vẫn sẽ thích nhất tớ ở tuổi mười bảy, không phải vì gặp được cậu, là vì tớ của năm mười bảy tuổi đã dũng cảm sống hết mình, nhiệt huyết và rạng rỡ như thế. Thực chất tớ không tự tin như cậu nghĩ, nhưng cậu là động lực khiến bản thân tớ dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn. Cảm ơn cậu vì xuất hiện như một phần trong thanh xuân của tớ, dù ngắn ngủi nhưng tớ sẽ mãi trân trọng thứ kỉ niệm vô giá này. À thứ cậu tặng tớ, tớ sẽ gìn giữ cẩn thận kể cả khi tớ đi du học, cậu không có cơ hội lấy lại đâu hehe.


Thanh xuân của tớ, chầm chậm trôi đi mất trong một mùa hạ năm 2022, với những hồi ức cuối cùng của một đời học sinh rực rỡ đầy sắc màu mà dư vị nó để lại chỉ toàn là nuối tiếc không thể níu kéo. Gửi cậu, sau này nhất định đừng quên tớ vì tớ đã dùng chín phần dũng cảm hướng về phía cậu, đối tốt với cậu, và nhất định cậu hãy sống thật hạnh phúc đó.


Tháng bảy của tớ chỉ toàn đống đề ôn thi, và cậu, sau kì thi đại học này tớ cũng sẽ đi cùng tháng bảy. Mong chúng ta đều sẽ thật rực rỡ trong tương lai đầy mong chờ kia, và tớ thương cậu, 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro