Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu năm học, trường đại học của tôi tổ chức cho các sinh viên năm nhất đi tham quan những công ty lớn, mục đích của chuyến đi là giúp chúng tôi làm quen với môi trường công việc, học hỏi cách mà các xí nghiệp vận hành, rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Khi về trường chúng tôi còn phải viết bài thu hoạch nộp cho thầy cô.

Năm ngày qua chúng tôi đã đi được rất nhiều nơi, từ công ty sản xuất đồ ăn vặt đến công ty lắp ráp linh kiện phương tiện vận chuyển, công ty mĩ phẩm,...

Tôi bị choáng ngợp bởi những kĩ thuật trong các xí nghiệp. Các anh chị quản lý trong công ty cũng rất nhiệt tình chia sẻ phương pháp điều hành cũng như cách vạch ra định hướng phát triển cho tổng công ty qua từng năm.

Buổi chiều và tối là thời điểm mà các sinh viên yêu thích nhất. Chúng tôi được tự do đi khám phá xung quanh, giao lưu với dân địa phương. Nhiều bạn còn nhiệt tình đi bar để quẩy.

Tôi cũng thoải mái tận hưởng từng khoảnh khắc này.

Hôm nay là ngày chúng tôi về trường.

Mai Hương là cô bạn thân chơi từ cấp hai đến bây giờ của tôi. Cô ấy vừa chán nản thu dọn hành lý vừa càm ràm bên tai tôi:" Chưa chơi đã cái nư mà đã bắt về. Mình còn chưa kịp làm quen được anh đẹp trai nào."

Tôi vỗ vai cô ấy và động viên:" Người đẹp như cậu, muốn bao nhiêu anh mà chả được."

Chúng tôi vừa xếp đồ vừa bàn chuyện với nhau lúc về trường sẽ làm gì.

Lớp chúng tôi tập hợp và sắp xếp hành lí xong đã là 9 rưỡi tối.

Vì tôi bị say xe nên vừa lên xe tôi đã vào giường nằm ngủ mặc kệ tụi lớp tôi hát hò ngoài kia.

Có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng, tôi lim dim chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời đen kịt, những đám mây đen bao vây lấy chiếc xe.

Trong lúc không ai để ý, xe chạy qua một đường hầm dài. Chiếc xe như thể đang đi vào một hố đen bất tận.

Tôi bị tiếng loa trên xe đánh thức.

*Xoẹt xoẹt*

Âm thanh vô cảm phát ra những quy tắc khó hiểu.

"Muốn về đến trường an toàn thì phải tuân thủ các quy tắc sau! Chú ý lắng nghe các quy tắc sau. Xin vui lòng chú ý, nếu vi phạm các bạn sẽ mãi mắc kẹt lại nơi này. Mỗi ngày tôi sẽ nhắc lại thông báo. Xin hãy chú ý."

"Một, giáo viên chủ nhiệm sẽ điểm danh lúc 7 giờ sáng, vui lòng nghe kĩ họ tên và số báo danh của bạn."

"Hai, xe sẽ ghé vào trạm dừng chân lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối, bạn có 20 phút để ra ngoài để tìm đồ ăn uống."

"Tôi có một đề nghị dành cho bạn: Hãy ăn thử món chay ở trạm Hàn Nam và ăn món thịt sườn ở trạm Trường Bắc, ở những trạm khác thì tùy bạn lựa chọn."

"Ba, đừng nhầm lẫn xe của các bạn với xe khác, tôi không chắc liệu họ có đưa bạn về trường hay không."

"Bốn, sau 10 giờ tối phải về vị trí giường nằm của bạn và trùm chăn kín đầu, nếu không về kịp hãy tìm một tấm vải phủ kín người."

"Năm, giáo viên sẽ không kiểm tra giường của bạn sau 12 giờ đêm, nhớ kĩ sẽ không có người đến kiểm tra."

"Sáu, từ 1 giờ đến 2 rưỡi không nên vào phòng vệ sinh, nếu bạn có vào, tuyệt đối không được sử dụng nước rửa tay."

"Nhắc nhở nhỏ của tôi: Cẩn thận gương trong nhà vệ sinh vì nó thường phản chiếu những vật kì lạ. Hãy nhắm mắt trong một phút và đừng quan tâm những tiếng động. Đó chỉ là tiếng gió thôi."

"Ngày mai tôi sẽ nhắc lại quy tắc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tôi mong rằng các bạn sẽ về trường an toàn."

Nhiều bạn sinh viên càu nhàu yêu cầu bác tài tắt loa đi.

Mãi mà không thấy ai phản hồi, một bạn học khó chịu đứng dậy giậm chân bước về phía ghế lái.

Bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh lên:" Bác... tài... xế biến mất rồi!"

"Không thể nào, đừng có đùa chứ? Không có người lái sao xe chạy được."

"Cô... chủ... nhiệm cũng không thấy đâu."

*Đùng*

Tiếng sấm ngoài trời vang dội, bầu trời bỗng chốc đổ mưa to.

Mọi người đồng loạt nhìn ra bên ngoài.

Những hạt mưa màu đỏ vô cùng chói mắt đang rơi ngoài kia.

Sắc mặt ai cũng tái mét.

Cả đoàn người trên xe rơi vào trầm lặng.

Tiếng mở cửa lạch cạch phát ra từ phòng vệ sinh đã phá tan sự yên tĩnh này.

Cô chủ nhiệm từ từ bước ra: "Đến giờ... điểm danh... rồi mấy đứa!"

Có sinh viên bị doạ sợ, nay nhìn thấy cô như tìm thấy thiên sứ cứu mạng, vỡ oà chạy về phía cô.

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay, đúng 7 giờ sáng rồi.

Không sai một giây nào! Thật là trùng hợp!

"Cô ơi, bác tài đâu rồi, sao...."

Sinh viên kia còn chưa kịp nói xong đã bị nổ tung tại chỗ.

Máu bắn tung toé, cơ thể biến thành những mảnh vụn nhầy nhụa.

Vài sinh viên khác khiếp sợ đồng thanh hét lên.

Lại thêm ba người nữa phát nổ.

May mà tôi kịp thời bịt miệng Mai Hương lại, nếu không chẳng biết cô ấy sẽ ra sao.

"Các em... trật tự nghe... cô điểm danh. Khi cô... đọc tên... ai thì mới được lên... tiếng trả lời." Giọng cô chủ nhiệm khàn khàn đứt quãng.

Lúc này tôi mới để ý, hình như cô Lưu không hề mở miệng. Ngay khi cô quay mặt về hướng chính diện, chúng tôi mới nhìn thấy rõ phần cổ của cô có một vết cắt sâu. Phần xương trắng lộ ra, còn xen kẽ những mạch máu đỏ và xanh.

Cô từ từ lấy cuốn sổ điểm danh từ trong cặp ra, chậm chạp lật từng trang giấy.

"Lê H...ồng A...n, số 001"

"D...ạ có!

"Trương Tu..yết...Anh, số 002"

"Dạ Có!"

"Hoằ...ng C...ông, s..ố 009"

"Là Hoàng Công! Bà có biết nhìn không đấy?" Một cậu trai vừa đập bàn vừa lên tiếng.

Không biết có phải do sốt ruột hay không, cậu ta đột nhiên nổi cáu.

Ngay khi cậu ta vừa dứt câu, cô Lưu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Trong tích tắc, tiếng xương gãy vụn vang lên, cả người cậu trai kia co quắp lại, cậu ta không ngừng la hét.

Cơ thể Hoàng Công biến dạng, chi chít mảnh xương lồi ra đâm xuyên qua từng mảng da, máu không ngừng chảy ra, cậu ta rên rỉ một lúc lâu rồi tắt thở.

"P...h...ải nói ch...yện lễ phép với...giáo viên." Tiếng cô Lưu phát ra một cách gằn gọc.

Học sinh kế tiếp được gọi tên nhưng vì quá sợ hãi mà không dám phát ra âm thanh nào.

Cô lặp lại cái tên đó ba lần, nhưng không có lời đáp lại. Giây phút cô đánh vào ô vắng mặt, bạn học kia liền bị một lực vô hình nào đó cứa đôi người. Đôi mắt cậu ta trợn trắng, chất lỏng nhớp nháp màu xanh lè đổ ra sàn xe. Cơ thể bạn học đó phân hủy trong nháy mắt.

Mùi hương của máu pha lẫn mùi hăng hắc và ôi thiu của thịt.

Cô Lưu không quan tâm, cứ tiếp tục công việc điểm danh.

Rất nhanh đã đến số báo danh của tôi.

"Phương Hi...ểu Hiểu, số 024"

Ngay khi cô Lưu cất tiếng gọi tên tôi, da gà tôi nổi hết lên. Tôi cố gắng kiềm lại nỗi sợ, dõng dạc đáp lại:" Thưa cô, em - Phương Hiểu Hiểu có mặt!"

"Ồ! L...à em à!" Cô Lưu ngẩng đầu lên nhìn tôi, nụ cười trông rất thoã mãn.

"Ph...ạm Mai H...ương, số 025"

"Dạ có!"

"D...uẫn Khương, số 033"

"Có!"

"Đường Minh, số 038"

"Có!"

...

"Hiện tại lớp...còn 67 người. Điểm danh...hôm nay kết...thúc."

Cô Lưu đột nhiên nhấn mạnh từ <Điểm Danh>, sau đó nở nụ cười, từ từ bước qua người chúng tôi, đi thẳng đến chỗ ghế phụ kế tài xế rồi ngồi xuống.

Lúc di chuyển, cả người cô không ngừng lắc lư. Tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên như từng hồi trống đánh mạnh vào trái tim căng thẳng của tôi.

Sau một hồi dày vò cuối cùng cũng xong phần này.

Khi tôi nhìn lại đồng hồ đã hai tiếng trôi qua.

"Rừ rừ"

Trong nhóm lớp truyền đến tin nhắn của lớp trưởng Duẫn Khương.

Duẫn Khương: <Để tránh gây ra nhiều tiếng ồn, chúng ta nhắn vào đây nhé. Theo như tôi quan sát được, có vẻ chúng ta đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng rồi. Không biết vì lí do gì, tôi không thể gọi cho bất kì ai. Chỉ có phần nhóm lớp là gửi được tin nhắn.>

C: <Đúng rồi, tôi thử gọi về nhà nhưng điện thoại cứ báo là số máy không tồn tại. Nhắn tin cho người khác thì lại hiện là bị chặn.>

Duẫn Khương: <Lúc đầu tôi còn tưởng đây là trò đùa của ai đó, nhưng thông qua chuyện vừa rồi, hẳn các bạn phải biết bây giờ nguy hiểm ở khắp nơi. Lúc nãy trên loa phát thanh có nhắc phải tuân thủ một số quy tắc. Tôi đã ghi chép lại rồi, mọi người chú ý nhé.>

A: <Không hổ là lớp trưởng, nắm bắt tình hình thật nhanh.>

L: <Tôi muốn thoát khỏi nơi đây, cứu....>

L: <Con sợ quá huhu...>

[.....]

Mai Hương: <Phải làm gì tiếp theo đây lớp trưởng?>

Duẫn Khương: <Sắp tới trạm dừng chân rồi, mọi người chia nhau ra tìm hiểu tình hình ngoài kia, sau đó về đây báo lại thông tin cho tất cả cùng biết. Nhớ đi theo nhóm nhé.>

Theo như tôi nhớ thì trên đường trở về trường chúng tôi, phải đi qua sáu trạm dừng. Tên cụ thể của từng trạm thì tôi không nhớ lắm.

Tôi bắt đầu nhìn từng chỗ và đánh giá tình hình xung quanh.

Đây là một cái xe giường tầng có tất cả 78 chiếc giường nằm. Có hai cửa lên xuống, một cái gần chỗ ghế lái, một cái gần phòng vệ sinh.

Chỗ chúng tôi khá gần phòng vệ sinh, giường thì gần như đối diện cửa lên xuống của xe.

Tôi nằm ở giường trên, cũng hơi bất tiện trong việc di chuyển.Tuy nhiên giường này không quá cao, vị trí tạm thời xem như là ổn, nếu trên xe có gì bất trắc, tôi cũng kịp nhảy xuống và nhanh chóng thoát ra ngoài.

Sau một đêm mọi chuyện đột ngột thay đổi, ngoài kia đã xảy ra chuyện gì?

Những quy tắc này là do ai đặt ra?

Vì sao nó lại muốn chúng tôi làm theo? Những người vi phạm quy tắc đều chết một cách đau đớn.

Thông qua chuyện vừa rồi, hẳn là sẽ có thêm một số *quy tắc ẩn*, nếu vi phạm cũng sẽ bị loại trừ.

Bác tài đã đi đâu? Liệu cô Lưu kia có thật sự là giáo viên chủ nhiệm của tôi? Nếu vậy cô ấy còn sống hay không?

Tôi suy nghĩ đăm chiêu, cố gắng tìm những điểm tương đồng giữa nội dung quy tắc và tình cảnh ngoài kia.

Ai đó đang cố gắng bảo vệ chúng tôi hay cố gắng dày vò chúng tôi bằng những cơn ác mộng?

Làn sương mờ bao quanh lớp kính xe. Tôi nghe được tiếng quạ kêu ngoài kia vang vọng như tiếng gọi từ địa ngục. Chiếc xe không người lái này vẫn lao đi vun vút trên đường.

Những bóng đen bên ngoài cứ như thế vụt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro