Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loa thông báo vang lên lời nhắc nhở xe chuẩn bị vào trạm.

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hoá ra đã gần 11 giờ trưa rồi?

Chiếc xe chầm chậm rẽ vào bãi đậu.

Bảng hiệu lớn đập vào mắt tôi [ Trạm dừng chân Hàn Nam ].

Trong bãi xe còn có bốn chiếc xe khác cũng đang đậu ở đó.

Xe của chúng tôi đậu ở vị trí thứ ba.

"Các bạn lưu ý, thời gian xe mở cửa chỉ có 20 phút."

Sau khi loa phát lời nhắc xong, cửa xe chính thức mở ra.

Dưới sự chỉ đạo và phân chia của lớp trưởng, các nhóm lần lượt xuống xe.

Tôi được chia vào nhóm bốn người, các thành viên còn lại lần lượt là Mạnh Giang, Mai Hương và Lan Kiều.

Tôi đi xuống quan sát thật kĩ chiếc xe.

Kiểu dáng, hoạ tiết và màu sắc của cả năm chiếc xe y chang nhau, chỉ khác bảng tên xe và khác một số cuối ở bảng số xe.

Chiếc xe chở chúng tôi mang tên [ Hồi Quang ], bảng tên được được dán ở cửa ra vào của xe. Do xe này sử dụng cửa gập, nên khi cửa xe được mở ra dòng chữ gần như bị che đi mất. Nếu không để ý kĩ thì rất khó để nhận biết.

Các bạn học đã đi theo nhóm đến từng khu vực khác nhau của nhà ăn.

"Thật kì lạ, ở đây có mấy chiếc xe đậu nhưng lại không thấy ai khác ngoài lớp mình!" Lan Kiều đảo mắt nhìn quanh.

"Cả một trạm dừng lớn như vầy, lại không có nhân viên phục vụ hay chủ quản?" Mạnh Giang nghi hoặc nói.

Chợt điện thoại cả đám rung lên, Duẫn Khương vừa gửi một tin nhắn mới:" @all, mọi người kiểm tra lại điện thoại, có một ứng dụng màu xanh lá, có hình hai bàn tay màu đỏ đang nắm chặt nhau, trong đó có một số tiền cố định, hình như dùng tiền này mới mua đồ ở trạm dừng chân được."

"Vậy là đã rõ rồi, nơi này không có phục vụ, mua đồ trong trạm chỉ cần thanh toán bằng ứng dụng này." Mai Hương mở điện thoại ra xem kĩ rồi gật đầu nói.

Tôi xem sơ qua, trong đó có tận 200 triệu, số tiền này quá lớn, hẳn là phải có vấn đề. Tạm thời cứ để đó đã, của biếu là của lo, của cho là của nợ.

"Ưm mùi này thơm quá!" Mai Hương hăng hái kéo tay tôi đi về phía cửa hàng thịt sườn nướng.

Mùi thịt nướng sộc thẳng vào mũi tôi, mùi hương kích thích vị giác và khứu giác, nó như kích động cơn thèm ăn trong người tôi.

Các bạn học khác dường như bị thôi miên, ồ ạt kéo nhau đến đó ăn ngấu nghiến.

"Dừng lại. Thông báo nói ở đây nên ăn món chay!" Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, ngăn cho ba người trong nhóm tiến lại đó.

"Cũng không phải là quy tắc, cậu lo gì chứ!" Mai Hương quát vào mặt tôi.

Trong lò nướng đã gần hết sạch thịt, chỉ còn vỏn vẹ hai ba xiên thịt.

Tôi nhìn thấy những người kia tranh giành nhau những que thịt nướng, họ xô đẩy nhau. Một cô gái bị đẩy vào trong lò nướng. Chỉ sau hai phút cả người cô bạn kia dần bị cháy đen.

Cảnh tượng này thật kinh hoàng, tôi không kìm được mà nôn khan.

Không biết Duẫn Khương từ đâu chạy lại, ra lệnh cho mọi người giải tán, lúc này những bạn học điên cuồng kia mới ngừng lại.

Khuôn mặt những con người điên dại vừa rồi bỗng trở nên bàng hoàng, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

"M...ình bị làm sao?"

"Chết người rồi! A a a!"

Tôi kéo Mai Hương vào nhà vệ sinh trong trạm dừng chân. Rửa mặt cho tỉnh táo.

Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, giờ tôi chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống nữa.

Việc quan trọng bây giờ là đi kiểm tra các khu vực trong trạm dừng chân.

Tôi đã bảo Mạnh Giang và Lan Kiều đi xem xét khu vực bán quà lưu niệm.

Còn tôi và Mai Hương đi sang hướng phòng bếp.

Chúng tôi đi ngang qua rất nhiều quầy thức ăn, thực đơn được ghi nắn nót rõ ràng và đặt tại từng quầy hàng: hủ tiếu, bún bò, cà ri, thịt trâu ninh nhừ,...

Không biết nguồn thức ăn này tới từ đâu. Nếu nơi này không có người vậy thực phẩm không tự nhiên mà xuất hiện được.

Chắc chắn nhà bếp sẽ có lời giải đáp thắc mắc cho chúng tôi.

Khi đến nơi tôi lại chần chừ đứng trước cánh cửa. Liệu bên trong đó sẽ có gì?

Tôi hí mắt, từ từ đẩy cửa ra. Bên trong vô cùng gọn gàng và ngăn nắp, thoáng đãng và mát mẻ.

Trong khi tôi đang nghi ngờ suy đoán của mình thì một tiếng cạch vang lên.

Tôi quay đầu lại nhìn:" Chết tiệt cửa này bị khoá rồi!

Ở nơi này tất cả các thiết bị đều được tự động hoá, cho nên một khi cánh cửa này đóng lại, phải có thẻ ID hoặc nhập mật khẩu mới mở ra được.

Đồng hồ trên tay đang đếm ngược thời gian. Chỉ còn ba phút nữa xe sẽ khởi hành.

Tôi phải làm sao đây?

Tôi và Mai Hương chia nhau ra kiểm tra phòng bếp.

"Á! Hiểu Hiểu, cái này...!" Mai Hương vừa hét vừa run rẩy chỉ tay về một hướng.

Đó là phòng đông lạnh. Bên trong đó treo đầy những miếng thịt béo bở. Máu vẫn còn nhỏ giọt nên tôi đoán rằng nó chỉ vừa được bỏ vào đây.

Theo hướng tay của Mai Hương, tôi nhìn thấy một cái xác không lành lặn đang nằm trên chiếc ván gỗ dài, nội tạng đã bị moi ra hết, da đã bị lóc sạch.

Nhớ lại số thịt thơm phức mà chúng tôi đã thấy ngoài kia, mong rằng nó không phải điều tôi đang nghĩ đến!

Tôi cố tập trung suy nghĩ. Phòng bếp thông thoáng như vầy, ắt hẳn phải có lỗ thông gió.

Tôi đã lật tung lên hết rồi, chỉ còn phòng đông lạnh thôi.

Nhưng ai lại gắn cửa thông gió ở đó bao giờ?

Tôi chăm chú nhìn các ngóc ngách trong phòng đông, tất cả đều bị đóng băng trắng xoá.

Khoan!

Hình như ở góc trong cùng bên trái, mảng đá chỗ đó trông mỏng hơn nhiều.

Tôi bảo Mai Hương tìm con dao chặt xương cỡ lớn.

"Mong rằng phán đoán của tôi là đúng!" Tôi thầm cầu mong trong lòng, tay vung con dao lên chém mạnh vào lớp băng đó."

*Rắc rắc*

Mảng băng rớt xuống, một khung sắt hiện ra trước mắt tôi.

Tôi dùng hết sức cạy cái khung sắt ấy ra.

Đồng hồ đếm ngược còn 70 giây.

Tôi nằm bò xuống cố gắng trườn ra ngoài.

Thật may đường ống này vừa đủ rộng cho tôi và Mai Hương trốn thoát.

Còn 20 giây.

"Nhanh lên, nắm chặt tay mình." Tôi kéo Mai Hương chạy một mạch đến bãi đậu xe.

Giờ phút này ý chí sinh tồn của tôi vượt lên tất cả.

Phía trước có hai chiếc xe đứng song song nhau đều đang nổ máy chuẩn bị khởi hành.

Tôi lao nhanh về hướng đó.

Ba

Hai

Một

*Cạch*

Vào giây cuối cùng trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Mạnh Giang đã kịp thời đưa tay kéo tôi và Mai Hương vào xe.

Cả hai đứa chúng tôi ngồi phịch xuống, cố gắng hít lấy hít để từng ngụm không khí.

"Tôi tưởng hai người ở lại đó luôn rồi chứ!" Giọng điệu Mạnh Giang vô cùng sốt ruột nhưng cũng không dám lớn tiếng.

Vì sợ đánh thức cô Lưu nên lớp trưởng đã yêu cầu tất cả mọi người phải cố gắng tránh gây ồn hết mức có thể.

Thấy chúng tôi lên xe, các bạn học khác cũng không ai lên tiếng hỏi thăm. Có vẻ như chuyện ban nãy ở trạm dừng chân đã doạ bọn họ khiếp sợ. Phần lớn mọi người đều co ro trong một góc.

"Chúng tôi bị kẹt trong nhà bếp, may mà Hiểu Hiểu nhanh nhạy tìm ra lối thoát." Mai Hương nhanh nhảu đáp lại Mạnh Giang.

Rồi sau đó cô ấy quay sang phía tôi: "Mà sao cưng biết ở đó có lối ra?"

"Ờm mình đoán á! Thật ra mấy phòng đông thường có chỗ để thoát nước. Mỗi khi người ta rã đông cần có một đường ống để dẫn nước ra." Tôi ngồi giải thích cho cô ấy nghe.

"Chỗ đó lớp băng khá mỏng, mình nghĩ do phần đó chỉ là khung sắt, không có lớp cách nhiệt. Không khí nóng ở bên ngoài tác động lên lớp sắt, khiến phần băng bên trong khó đông thành mảng dày."

"Woaa! Lợi hại quá!" Mai Hương nhìn tôi bằng ánh mắt hâm mộ.

Sau khi bình tĩnh lại, chúng tôi nhẹ nhàng đi về phía giường của tôi và ngồi thành một vòng.

"Mình và Mai Hương không thấy gì đặc biệt cả!" Tôi không nói ra sự hiện diện của cái xác kia vì sợ chuyện đó sẽ khiến hai người họ hoang mang.

Vừa nói vừa liếc nhìn Mai Hương, cô ấy cũng hiểu ý tôi nên gật đầu phụ hoạ:" Ừm đồ dùng trong phòng bếp đều bình thường, chỉ là cái cửa phòng bếp hình như bị chập điện."

"Còn hai cậu có phát hiện ra gì không?" Tôi nhìn về phía Mạnh Giang và Lan Kiều.

Lan Kiều nhìn tôi rồi nói:"Quầy hàng lưu niệm không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà ở bên trong đó lại có một phòng tập yoga nhỏ. Nó nằm trong góc khuất, phần cửa ra vào được phủ lớp dán tường. Nếu nhìn không kĩ sẽ khó nhận ra."

"Đúng vậy, trong đó treo rất nhiều tranh hoạ tiết Mạn Đà La." Mạnh Giang tiếp lời.

"Cái tên này xuất phát từ việc từ Mandala bắt nguồn từ tiếng Phạn – một ngôn ngữ của người Ấn Độ cổ xưa, có nghĩa là vòng tròn." Tôi nghi hoặc.

"Nó còn mang ý nghĩa sự tuần hoàn, trường kỳ và vĩnh cửu trong nhân gian."

"Vì sao lại có một căn phòng như vậy ở trạm dừng chân? Chắc hẳn nơi đó phải có gì đặc biệt." Tôi ngồi phân tích mãi nhưng chẳng có được kết quả gì.

"Ting"

Duẫn Khương: <Tôi biết các bạn đang hoang mang và sợ hãi nhưng chúng ta phải đối mặt với những khó khăn này. Cùng nhau đồng lòng mới có thể về trường được. Các bạn hãy báo cáo thông tin đã thu thập được. Tôi sẽ tổng hợp lại rồi phân tích tình hình.>

N: <Lúc nãy tôi đi nhầm vào chỗ khu vực kho chứa đồ của trạm dừng chân. Trong đó có vẽ một vòng tròn ngôi sao năm cánh, hai đỉnh hướng lên trên ấy>

X: <Uầy, nhắc mới nhớ, tôi thấy ở mấy chân cột trước cổng ra vào có khắc số 666.>

A: <Tôi thấy một bức tượng thiên thần nhưng chỉ có một bên cánh.>

Y: <Tuy tôi không tin chuyện ma quỷ lắm nhưng nhìn những hiện tượng siêu nhiên này, tôi chỉ nghĩ đến giả thuyết có người đã làm một nghi lễ....và chúng ta đã bị kéo vào.">

S: <Ai mà rảnh rỗi quá vậy, đừng liên lụy đến chúng tôi chứ!">

B: <Tôi mà tìm được kẻ đầu xỏ là coi chừng đó.>

D: <Tôi thấy mọi người nghĩ nhiều rồi...>

[...]

Cả nhóm chat rôm rả. Tôi lặng lẽ đọc từng tin nhắn.

Nhóm tôi quyết định im lặng, tôi cần phải xem xét thêm nhiều khía cạnh khác. Với lại có một số chuyện không thể nói bừa.

Phải cẩn thận từng hành động và lời nói, bạn không biết lúc nào mình sẽ vi phạm quy tắc ẩn đâu.

"Ọc! Ọc"

Tôi xoa xoa chiếc bụng đói.

Có lẽ do sáng giờ tôi chưa ăn gì cộng thêm việc chạy thoát khỏi nhà bếp khiến tôi tiêu hao nhiều năng lượng.

Lan Kiều thấy tôi, liền đưa một phần đậu hủ sốt cà cho tôi:" Lúc trưa mình có mua phần này ở quầy cơm chay. Mình ăn rồi, không thấy có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng ăn một ít để còn có sức chiến đấu nữa."

Tôi mỉm cười cảm ơn, tay nhận lấy hộp cơm rồi để sang một góc.

Thật ra thì tôi có mang theo lương khô, chia nhỏ ra để ăn qua ngày cũng được.

Tôi không dám đụng đến bất cứ món gì kể cả đồ chay.

Tôi nhìn ra cửa kính. Ngoài trời đã tạnh mưa nhưng bầu trời vẫn u ám như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro